Lượt xem: 94 | Gửi lúc: 22:29' 25/09/2018
Bookmark and Share

TRUNG THU NĂM NÀO

Trung thu là tết thiếu nhi, không phải người lớn. Vào cái tầm tuổi 16 17 dở dở ương ương này, tôi đón trung thu theo cách riêng. Đón ở trong lòng.

Tôi có buổi học đến 7h30 tối. Tan học về dừng ở ngã tư đèn đỏ, đầu tôi vẫn ong ong những công thức lượng giác rối ren, phép biến hình khó hiểu, đại từ sở hữu đan chồng vào nhau… Tâm trí tôi chẳng còn sức cho ngày Trung thu này. Phố xá nhộn nhịp đông vui, những cửa hàng ra vào tấp nập, mà sao lòng tôi trống rỗng. Hay là Trung thu này đã không còn đủ chỗ cho một đứa trẻ lớn như tôi?

 

den-long-1.png

Người lại người ngược xuôi phố xá, náo nức đông vui

 

    Và ngay lúc ấy, tôi đã nhìn thấy tôi.

    Tôi nhìn thấy tôi của 10 năm về trước đang đứng ngay bên kia đường. Kìa cô bé mặc váy hồng đeo trên đầu chiếc vương miện, với đôi cánh trên vai, với đũa phép gắn ngôi sao, với nụ cười trong trẻo làm kí ức tôi ùa về. Dường như có ai nhấc bổng tôi lên, ném thật mạnh vào quá khứ. Mắt tôi dán chặt vào em, như đang cố lật tung trí nhớ mà tìm kiếm hình ảnh tôi của 10 năm trước. Nếu không có những tiếng còi thúc giục phía sau đầy tức giận, tôi chắc sẽ đứng ở đấy một lúc thật lâu nữa. Để ngẫm về cuộc đời.

    Tôi của 10 năm trước thế nào nhỉ? Chắc chắn không giống tôi bây giờ một chút nào cả. 10 năm trước, 7 tuổi, tôi vẫn là một cô bé, giống cô bé mà tôi vừa gặp kia. Tôi của 10 năm trước nhất định đòi bố cắt bánh nướng bánh dẻo bằng con dao nhựa tặng kèm, chia thật đều ra 8 miếng. Tôi của 10 năm trước muốn mỗi dịp Trung thu một chiếc đèn lồng mới, ngồi ngân nga giai điệu phát ra từ miếng nhựa trái tim ở tay cầm. Tôi của 10 năm trước kéo tay bố mẹ giục đi nhanh không múa lân hết mất, cười nói ríu rít suốt cả quãng đường. Tôi của 10 năm trước luôn thích giả làm cô tiên, dõng dạc nói sẽ ban phát phép màu cho tất cả mọi người trên thế gian này.

 

vov_3_nyoq.jpg

10 năm dường như đủ sức làm ta quên đi chính bản thân mình

 

    Nhưng tôi của bây giờ thì sao?

    Tôi đã khác, hẳn nhiên. Chẳng ai có thể mãi chôn mình trong tuổi thơ tấm bé, giữ mãi nét trong trẻo trong ánh mắt thuở nào. Tôi lớn lên theo, tôi đổi khác như một quy luật không thể tránh, như một sự thành toại cho ước mơ làm người lớn mà đứa trẻ nào cũng từng mơ. Thế nhưng thế giới người lớn này cũng phải học nhiều thứ lắm, có phải muốn là bước vào được ngay đâu. Chúng tôi cười ít hơn, chúng tôi im lặng nhiều, chúng tôi tập nghĩ những điều vĩ đại, chúng tôi để nỗi buồn xâm lấn niềm vui, và dần dần chúng tôi thành người lớn. Vậy thôi.

 

p1110411.jpg

Đã từ bao giờ mọi thứ mờ nhạt dần đi, cả tình người cũng thế?

 

    Trung thu năm nay, có gì đó đã đổi thay. Chắc bởi vì chúng tôi đã lớn. Chúng tôi đã không còn là những đứa trẻ chạy vội ra đầu ngõ đợi đoàn múa lân đi ngang qua huyên náo cả một quãng đường, trên tay cầm theo chiếc đèn lồng rực sáng phát ra âm thanh nhạc phim Tây du kí huyền thoại một thời. Những chiếc bánh trung thu truyền thống với nhân thập cẩm chẳng còn là một món ăn sang khiến người ta đợi chờ bóc bánh, chúng tôi còn đang bận kiếm xem chỗ nào bán vị trà xanh trứng muối thật ngon. Xung quanh đầu rồng còn đâu những đôi mắt tròn háo hức của lũ trẻ con, chỉ có ống kính từ smartphone đen ngòm lạnh lẽo. Tình của Trung thu hình như nhạt một chút rồi, mà người thì cứ vội đi.

 

images2575867_r__c___n__ng_sao.jpg

Hai chữ “ngày xưa” đã thành miền kí ức tự thuở nào…

 

    Một cảm giác bất chợt dâng lên trong lòng tôi. Là buồn, là thương hay là hoài niệm? Chúng ta biết đây, nhưng nào ai làm gì được đâu? Đời vốn thế. Đời sẽ mãi thế. Và cô bé mà tôi gặp trên phố, khi nào em sẽ giống như tôi. Khi nào trên vai em chẳng còn đôi cánh nhỏ thần tiên mà chất đầy áp lực tương lai nặng trĩu? Khi nào trong mắt em chẳng còn ánh lên màu trong trẻo mà dào dạt một nỗi buồn vấn vương? Khi nào em gấp lại quyển sổ thời thơ ấu và quyết định lớn lên đổi khác? Khi nào em trở thành tôi? Khi nào và khi nào nữa?

    Nhưng em ơi đừng sợ cuộc đời này. Chẳng còn chỗ thì mình tự tạo chỗ, có sao đâu. Những cái điều rất trẻ, những cái điều ngây ngô xin em đừng vứt bỏ, mình sẽ tìm cách giấu đi. Thi thoảng lấy ra ôn lại vài kỉ niệm cũ, sẽ chẳng ai biết đâu mà. Hôm nay tôi gặp tôi của 10 năm trước rồi, sẽ còn tôi của 20 năm, tôi của 30 năm trước nữa. Tôi thật tò mò lúc ấy mình sẽ nghĩ gì đây. Cảm ơn em đã tặng tôi một điều thật đẹp, mong một Trung thu hạnh phúc cho em. Mong một Trung thu hạnh phúc cho cả tôi nữa.

 

trungthuxua.jpg

“Nếu luôn mang theo tuổi thơ bên mình, bạn sẽ chẳng bao giờ già đi…”

 

Tác giả: Đan Tâm