Lượt xem: 747 | Gửi lúc: 21:22' 04/09/2017
Bookmark and Share

THƯ GỬI NHỮNG NĂM THÁNG ẤY

                                                                        Hải Dương, ngày 4 tháng 9 năm 2017

      Gửi thầy,

      Gửi cô,

      Thầy ơi, cô ơi, mùa thu lại đến rồi. Em lại thấy trời xanh xa tít tắp, lại thấy nắng trải vàng đường đi, lại thấy hơi gió se se lạnh, lại thấy bóng áo trắng khắp các con phố... Và em lại nhớ thầy, nhớ cô, nhớ các bạn. Mùa thu về rồi, thu của thầy, thu của cô, thu của em, thu của chúng ta.

      Chín năm cắp sách đến trường là chín Khai Giảng đã đi qua. Nhưng chưa bao giờ, Khai Giảng mang đến cho em nhiều cảm xúc ngổn ngang đến thế.

      Một năm học mới sắp bắt đầu làm đứa học trò cũ như em không khỏi thổn thức khi nhớ về tổ ấm thân thương ấy. Mái trường cấp Hai thật đẹp trong ánh chiều buông với mái đỏ tường vàng, nhưng còn đẹp hơn hết thảy vì từng bậc thềm, từng ô cửa đều đã in dấu cô thầy cùng các bạn. Hình ảnh chúng ta năm đó lấp đầy trên bức tường dày kín bút tích, trên khoảng sân cỏ tĩnh lặng khi đêm buông, trên cả góc hành lang em từng trốn vào khóc như một đứa trẻ dù có cô lo lắng, ủi an:" Có sao đâu hả em?..."

 

(Nguồn ảnh: Nguyễn Thùy Trang-10 Anh)

"Mái trường cấp Hai thật đẹp trong ánh chiều buông với mái đỏ tường vàng, nhưng còn đẹp hơn hết thảy vì từng bậc thềm, từng ô cửa đều đã in dấu cô thầy cùng các bạn.  "

      

      Em nhớ, nhớ rất nhiều, nhớ rất rõ. Nhớ những ngày tháng lặng lẽ mà êm ả, trôi qua giữa tấm lòng bao dung như trời bể của thầy cô. Làm sao mà quên được cơ chứ? Những lần cùng " đồng bọn" ủ mưu nghịch dại rồi tìm cách lấp liếm, những tiếng "thề non hẹn biển" chẳng bao giờ thành hiện thực, những tiết "vạch mặt" quen thuộc cuối tuần, khi bè bạn hóa thù địch thì đến cả "người phán xử" thông thái nhất cũng phải lắc đầu ngao ngán. 37 tuần, bốn năm, hàng ngàn giờ học lướt đi như một cơn gió, cuốn theo bánh gối, xúc xích, thạch dừa và cuốn luôn những giấc ngủ chập chờn trên bàn gỗ.

       Em nhớ cả những khoảnh khắc căng thẳng nhất, nhiều tâm trạng nhất kéo dài lê thê khi mùa thi cử đến. Đó là những lần chạy học tăng hai, tăng ba đến đầu bù tóc rối, những bữa tối " xách tay" tại cầu thang, những đêm dài bất tận bên trang giấy chi chít chữ. Chưa bao giờ chúng em nỗ lực đến thế, chưa bao giờ chúng em nghiêm túc đến thế và cũng chưa bao giờ chúng em trưởng thành như thế. Ai cũng cùng chung một đích đến: trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi. Đó là giai đoạn đầy biến cố với bao vui buồn lẫn lộn, đó cũng là giai đoạn mà chúng em nhận ra mình cần nhau thật nhiều. Và dù những giọt nước mắt có làm nhòe mi, ướt đẫm gối, dù nỗi thất vọng có lúc nhấn chìm chúng em dưới đấy vực thẳm, thì chúng em vẫn biết rằng mình không hề cô đơn. Vì vẫn còn những cái ôm thật chặt, vẫn còn những lời động viên khích lệ. Trong vòng tay chở che của thầy, của cô, bão tố cũng hóa êm đềm.       

      Giờ ngồi nghĩ lại, chúng em vẫn nợ nhà trường, nợ thầy cô nhiều quá. Nợ những quả khế ngon ngọt đã vặt trộm trong sân, nợ cái ống nước đã vô tình làm vỡ, nợ những lớp học sạch sẽ, không có giấy bóng đồ ăn, nợ những vé xe đã mất, và nợ thầy cô một lời cảm ơn, một lời xin lỗi.

      Tiếc thay, món nợ tình cảm ấy, bọn em không còn cơ hội báo đáp nữa. Ngày mai qua đi, trường của em rồi sẽ thành trường người khác, lớp của em rồi sẽ thành lớp người khác, thầy cô của em sẽ là thầy cô của nhiều thế hệ học sinh khác.

      Có lúc em tự hỏi: "Em có sợ không khi một ngày kia, những cảm xúc sẽ phai nhạt, những kỉ niệm sẽ chìm dần trong hồi ức và điều từng là quan trọng nhất bỗng hóa hư vô?". Có, em đã từng sợ, rất sợ. Nhưng giờ thì không! Vì em đã tìm được lời giải đáp cho chính mình rồi. Em đã hiểu, rằng có những niềm thương thật kì lạ. Không khoa trương, không màu mẽ, lặng thinh trong một góc trái tim, vậy mà chỉ cần một sự khơi gợi rất nhẹ thôi, như ngay lúc này đây, cảm xúc lại ùa về như mới hôm nào.  Em của tuổi mười lăm bồng bột, xốc nổi, mông muội xin ở lại bên cô, bên thầy, là một con chim nhỏ hát ca giữa một cuộc đời đầy biến đổi mà mong rằng nhiệt huyết của người sẽ là tấm khiên che chắn bản ngã ấy trước những  chất độc xấu xa, tội lỗi.

 

" Trường mới, bạn mới, thầy cô mới và chúng em cũng mới."

 

Thầy ơi, cô ơi, đừng lo lắng quá nhé! Khai Giảng này, em và các bạn sẽ chính thức bước sang giai đoạn tiếp theo của cuộc đời với bao điều kì thú. Trường mới, bạn mới, thầy cô mới và chúng em cũng mới. Bạn nào đã tài năng lại càng thêm tự tin, dũng cảm. Nhờ thầy cô cả đấy, người đã trút bao nhẫn nại dạy chúng em nên người. Nhờ thầy cô, chúng em giờ đây biết suy tính cho tương lai. Nhờ thầy cô, chúng em giờ đây không còn sợ hãi cho thất bại, cho những điều chưa hay biết. Tất cả là nhờ thầy cô, chúng em giờ đây mới biết sống sao cho đẹp, cho ý nghĩa và đã sẵn sàng viết nên câu chuyện của riêng mình. Em tin và mong mỏi đến một ngày, chúng em lại được trở về, thật tự hào, trong vòng tay thầy cô. Khi ấy, chúng em đã trở thành người như thầy cô hằng mong mỏi, đã làm nhiều điều hay khiến thầy cô tự hào. Chỉ cần có thế, em đã mong sao cho ngày mai mau mau đến kéo theo nhiều cơ hội, nhiều thách thức mở ra trước mắt.

Cuộc sống thì không ngừng xoay vần, hết vui lại buồn, hết hợp lại tan, như sợi dây thừng với hai nhánh đan chặt không tách rời. Nhưng ở bất cứ nơi đâu, bất cứ phương trời nào, em cũng mong cho thầy cô một đời an nhiên, hạnh phúc.

      Lời cảm ơn cuối cùng với ngàn vạn lời yêu thương, xin dành tặng cho những đại dương mênh mông không bến bờ.

 
Tác giả: Bảo Trâm