Lượt xem: 868 | Gửi lúc: 20:08' 16/10/2017
Bookmark and Share

Series truyện ngắn: CUỘC PHIÊU LƯU TRONG QUẢ BÍ - Câu chuyện thứ hai: Tìm lại chính mình

 

Cuộc hành trình vượt thời gian lại tiếp tục bắt đầu. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn ra không gian bốn chiều. Xung quanh, những chiếc đồng hồ thời gian bay lơ lửng. Rồi bỗng nhiên, một ngôi sao xuất hiện bay qua cỗ xe bí ngô của chúng tôi.

-Này Ngô Ngớ Ngẩn, cậu hãy đuổi theo ngôi sao đó đi!

Ngôi sao vụt qua cỗ xe hình quả bí

Cỗ xe tăng tốc làm tôi ngã xuống sàn. Rồi ánh sao vụt tắt, tôi thấy mình đang ở trong lỗ hỏng thời gian. Tôi và Ngô Ngớ Ngẩn được đưa đến một căn phòng. Hai đứa vội đội chiếc mũ "không ai cả" lên đầu. Vừa lúc đó có một cô gái bước vào, thật may chúng tôi kịp thời hành động không thì bị phát hiện rồi. Đội chiếc mũ "không ai cả" sẽ không một ai có thể nhìn thấy chúng tôi. Không biết cô gái này là ai nhỉ? Tôi nhìn lên bức ảnh trên tường. Đó là ảnh cưới của tôi. Vậy cô gái kia chính là người sau này tôi lấy làm vợ? Cô ấy thật xinh đẹp nhưng trông cô ấy có vẻ rất buồn, hình như đang lo lắng điều gì.

 

Hình như có điều gì làm cô lo lắng

"Oe...oe...oe..." Nghe tiếng khóc, cô gái tất tưởi chạy vào phòng trong, bế ra ngoài một bé trai khoảng hai tháng tuổi. Con trai của tôi! Nó giống tôi như đúc. Thằng bé khóc dữ quá, khóc đến mức tím tái chân tay, khóc mà khóc không ra tiếng. Một chiếc xe taxi màu trắng đến nhà, thằng bé được đưa vào bệnh viện. Bé bị viêm phổi cấp, vậy là cả đêm vợ tôi thức trắng bên giường thằng bé. Nhìn cô ấy còn xanh xao hơn cả con tôi.

 

Không biết lúc này, lúc cả vợ và con cần tôi nhất thì tôi ở đâu? Tôi trở về căn phòng, nói đúng hơn là nhà của chúng tôi. Tôi đợi chính tôi, có lẽ công việc ở cơ quan của tôi quá bận rộn. Ngồi đợi khoảng tầm vài phút, một người đàn ông say bê bết đẩy cửa vào nhà, người anh ta nồng nặc mùi men rượu. Là tôi đây sao? Tại sao tôi trưởng thành lại trở thành một người như vậy? Tôi muốn lao vào cho anh ta một trận no đòn nhưng Ngô ngăn tôi lại.

 

Tôi muốn lao vào đánh cho anh ta một trận

-Tương lai tôi sẽ là anh ta? Không phải đúng không Ngô?

-Tương lai của cậu do cậu quyết định thôi, chẳng phải cậu vẫn luôn ngang ngược và vô tâm với mọi người trong gia đình cậu hay sao? Nếu bây giờ cậu chịu thay đổi thì chắc chắn anh ta sẽ trở thành một người có trách nhiệm.

-Vậy tất cả là lỗi của tôi?

Đúng, tôi cũng chẳng khác gì anh ta, vậy thì tôi lấy cớ gì mà tức giận chứ. Mới hôm qua, mẹ tôi bị cảm, tôi vẫn thản nhiên đi đá bóng đến muộn mới chịu về mà còn chẳng thèm hỏi han gì mẹ. Nhớ lại lời bà ngoại kể, ngày tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã vất vả biết bao nhiêu vì tôi vào nhập viện không khác gì bà tôi đi chợ. Ngay từ khi tôi còn trong bụng, tôi đã làm mẹ ốm li bì, người gầy guộc xanh xao vì mất ăn mất ngủ. Ai cũng khuyên mẹ bỏ tôi đi nhưng vì thương con nên mẹ tôi đành chịu khổ. Mẹ hi sinh cho tôi nhiều như vậy mà tôi báo đáp mẹ bằng sự vô trách nhiệm này hay sao? Mẹ mới ốm dậy, hôm nay lại quần quật cả ngày, chắc mẹ đang mệt lắm.Tôi quay sang nói với bí ngô:

-Cậu hãy đưa tôi về, tôi muốn nấu cơm cho mẹ!

Ngô Ngớ Ngẩn lại biến thành cỗ xe đưa tôi trở về nhà.

Tác giả: Hoài Ngọc