Lượt xem: 783 | Gửi lúc: 22:47' 22/11/2016
Bookmark and Share

Những người thay đổi thế giới

Những người thay đổi thế giới

‘’Tóc ơi! Đừng bạc nhé, để thầy luôn bên con.

Trăng ơi! Đừng khuyết vội, để vần thơ luôn đầy.

Bến cũ thuyền trôi chậm, xin đừng bạc tóc thầy  .

Để con lại đi tìm, về hoài niệm năm xưa…’’

 

       Tháng 11 - Tháng của những khoảnh khắc cuối cùng của mùa thu với  là vàng rơi đầy trên những đám cỏ úa trước sân nhà.

       Tháng 11 – Tháng có những làn gió rét đầu đông hiu quạnh, vội vã cho lòngngười bất chợt thấy bâng khuâng, cho bao hoài niệm dấu yêu xưa  lại quay về, dễ khiến lòng người thản thốt.

       Tháng 11 – Tháng mà những người con lặng lẽ gom nhặt lại những mảnh kí ức xa đã vỡ vụn theo năm tháng về người lái đò thuở đó để nhớ, để tìm về, để nhắc mình không được phép quên đi chuyến đò nhiều ân tình và kỉ niệm ấy!

       Những chuyến đò xưa, những chuyến đò hôm nay và của mai sau cứ lặng lẽ trôi đi trên dòng sông nhiều sóng gió ấy. Thời gian vẫn cứ trôi đi như những cỗ xe vô hình lăn bánh, thầy cô vẫn lặng lẽ là người lái đò, chở hết lớp học sinh này tới lớp học sinh khác đến bến bờ tương lai, nơi mà có ánh sáng và hy vọng.

       “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” – làm sao tránh khỏi sự nghịch ngợm của lũ “thứ ba” ấy. Những lúc đó thầy cô khẽ chau mày, nét mặt khẽ nghiêm nghị. Nhưng với lòng vị tha và đức hy sinh thầy đã biến buổi trừng phạt thành những buổi dạy dỗ với những lời dạy đầy thuyết phục. Và sau đó trên mỗi ánh mắt của chúng con lại đỏ hoe, lòng cảm thấy hối lỗi.

                                                                                                     

 Ánh mắt thầy cô dạy chúng con khôn lớn

       Trang giáo án viết vội, mùi mực cũ còn vương, bàn tay thầy run run lật giở từng dòng nhật kí mỗi lần tiễn đưa một chuyến đò sang sông. Biết bao lần thầy lặng lẽ đứng cuối hành lang hun hút, bóng dáng ấy đổ xuống ôm choàng lấy nắng chiều. Có bao điều thầy chưa kể, có bao điều thầy còn giữ thầy ơi? Con muốn gom hết những điều ấy được không thầy! Để con biết dù mai sau phiêu bạt chân trời góc bể vẫn luôn có những thứ không được phép quên đi…

        Con vẫn nhớ như in khoảnh khắc của ngày ấy, thầy cầm tay mỗi đứa học trò ngây thơ và nói: “Thầy không mong điều gì hơn ngoài chúc các con hạnh phúc với những gì mình chọn”. Mãi sau này chúng con mới nhận ra được hạnh phúc mà thầy luôn nói đến. Hạnh phúc của thầy bình dị lắm, không cao xa như chúng con nghĩ… Đó là có một niềm đam mê để theo đuổi, có một mái ấm nhỏ bình yên, và có những giây phút ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ.

      Giờ đây con muốn nói rằng, con cảm ơn thầy cô…

       Con cảm ơn thầy cô đã là nguồn cảm hứng sáng tạo trong con.

       Con cảm ơn thầy cô đã luôn động viên, chia sẻ, khuyến khích chúng con học tập và trong các quyết định quan trọng của cuộc đời.

       Con cảm  ơn những người lái đò tri thức đã chắp cánh cho ước mơ, hoài bão của chúng con được bay cao bay xa.

       Con cảm ơn thầy cô đã tin tưởng chúng con vô điểu kiện, luôn giúp chúng con trở nên can đảm để tiếp tục đi. Luôn động viên, thách thức chúng con để chúng con không bao giờ bỏ cuộc.

       Con cảm ơn thầy cô vì đã cho chúng con những hình phạt nghiêm khắc vềviệc giữ quy tắc, kỷ luật tại lớp học đã giúp chúng con ghi nhớ để không tiếp tục phạm sai lầm.

      Và cuối cùng, con cảm ơn các thầy cô đã chọn nghề giáo, nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý!

Nghề giáo là nghề cao quý nhất

      Ngày 20/11 là một ngày thật sự ý nghĩa và con cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn thấy những nụ cười rạng ngời của các thầy các cô cùng những bó hoa tươi thắm.

      Càng trưởng thành con lại càng thấy thấm thía những gì thầy cô đã chỉ dạy! Nhân ngày 20/11, con xin chúc các thầy cô sức khỏe luôn tràn đầy, nồng nàn nhiệt huyết với sự nghiệp "Trồng người".

      Chúng con yêu thầy cô nhiều lắm!

Tác giả: Duy Kiên 11 Tin