Ảnh: Internet

 

    Tôi thức dậy trong một buổi sáng đẹp trời và suy nghĩ xem mình nên tặng quà cho người phụ nữ nào, và tặng họ cái gì. 

    Bởi tôi là một chàng trai mới lên cấp 3, không cần lo nghĩ, bận tâm nhiều về cuộc sống của mình. Vì những khó khăn, vất vả chỉ là những móng tay con trong đời người. Gặp một việc xui xẻo nào đó à? Cãi nhau với bạn thân chăng? Không, nó cũng chỉ là một móng tay nhỏ mà thôi… trong đời người đầy phức tạp này.

    Tôi nghĩ đến bà nội. Bà nội tôi mất cách đây 4 năm. Lúc ấy tôi chỉ là một cậu nhóc ngây thơ trong sáng, không có suy nghĩ, xúc cảm gì nhiều, chỉ biết theo bố mẹ làm lễ viếng và ngồi yên một chỗ. Cho đến khi lớn dần lên, tôi cảm thấy hối hận vì bỏ lỡ quá nhiều thứ khi bà còn sống… Tôi rất ấn tượng với đôi mắt của bà, bởi lúc nào bà cũng nhìn tôi bằng ánh mắt nhân hậu, yêu thương nhất, mang lại cho tôi cảm giác yên bình, chở che như khi còn nhỏ vậy. Bà hay kể chuyện. Tôi rất phục trí nhớ của bà. Ngày xưa bà chỉ được học ở trường làng, thế nhưng bà lại thuộc lòng Truyện Kiều, Nhị độ mai, Phạm Công Cúc Hoa, Đồng tiền Vạn Lịch,... cùng với bao nhiêu là ca dao và truyện cổ. Những trưa hè gió nồm nam mát lộng, bà mắc võng ở chái nhà, nằm đung đưa vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa ngâm nga hát.

    Tôi lại nghĩ đến bà ngoại. Bà ngoại tôi đã già, năm nay bảy mươi sáu tuổi, mái tóc của bà đã chấm bạc, đôi mắt của bà đã có những nếp nhăn của tuổi già, nhưng bà nấu ăn vẫn rất ngon. Bà hay có những món ăn “độc lạ” tự nghĩ ra, nhưng tôi ăn vẫn rất vừa mình vì đó là bao nhiêu công sức của bà. Nhớ thời bé, bà còn lên nấu cơm trưa cho tôi ăn, một mình bà hai tay hai chảo, một chảo xào thịt bò, một chảo rang cơm nhưng cả hai đều không bị cháy. Bà hay tắm cho tôi, lo cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ, hồi đấy bố mẹ đi làm nhiều nên chỉ có bà là người bạn thân thiết nhất với tôi. Năm nay, bà đang bị tiểu đường nên phải nằm viện điều trị. Bà tôi không có mùng tám tháng ba…

     Năm nào mùng tám tháng ba, tôi cũng thấy những gánh hàng hoa rực rỡ trên đường Đại lộ Hồ Chí Minh, Lê Thanh Nghị,... các cô còn mua thêm ruy băng, thêm những lời chúc tốt đẹp, mua thấy giấy bạc để gói hoa cho khách. Ngày nào cũng thế, đến tận 11-12h đêm các cô, các chị mới đạp xa mười mấy cây số về nhà trọ. Những người bán hoa cũng không có mùng tám tháng ba. 

    Tôi lại nghĩ ngay đến chị lao công quét rác. Chị có một nụ cười rất tươi, chị rất hiền. Có lần tôi ra đứng trò chuyện với chị, lúc ấy khoảng 11h đêm khi tôi đi chơi về muộn. Chị rất yêu đời, chị nói: “Làm đẹp ai mà không thích, phải không? Nhưng mình đâu có thời gian, với cả mình cũng không có chồng con gì mà dám nghĩ tới chuyện đó!”- nói xong tôi cảm nhận được niềm bất hạnh của chị, chị cũng không có ngày 8/3 như bao người phụ nữ kia. Những con người thầm lặng, làm công việc ít ai chọn làm, những con người phải tất bật với bụi đường đêm lạnh thay vì đang nệm êm chăn ấm như bao người phụ nữ khác.

    Tôi nghĩ đến mẹ. Mẹ tôi đảm đang lắm, mẹ là một người hết lòng vì công việc, vì gia đình. Mẹ có thói quen tiết kiệm từng đồng một, hay giữ lại nhiều thứ, y như thời bao cấp. Mẹ là Hiệu trưởng của một trường Tiểu học, đương nhiên công việc đó rất nặng nhọc và áp lực, nhưng mẹ vẫn luôn để gia đình lên hàng đầu, có những lúc mẹ còn nhờ cô Hiệu phó đi họp với cấp trên thay mẹ để mẹ về nấu cơm cho gia đình... Mùng tám tháng ba, cả nhà tổ chức một bữa ăn tươi, cũng là một tay mẹ làm, mẹ hay cằn nhằn khi bố và anh mua quà. Mẹ nói: “ Tốn tiền vì dịp lễ kiểu gì cũng bị hết giá, để tiền đấy để mua thức ăn của phải sung sướng hơn không?” Mẹ đã hi sinh tất cả mọi thứ cho gia đình, và cả cho tôi nữa. Mẹ lo cho tôi đủ thứ trên đời, từng miếng cơm manh áo cho đến tiền học cả triệu một tháng của tôi. 

    Mẹ tôi không có mùng tám tháng ba.

    Mẹ vẫn vui vẻ nhận quà từ đồng nghiệp nhưng sau đó mẹ lại cằn nhằn, trách mắng họ vì tốn tiền mua quà cho mẹ.

    Mùng tám tháng ba, dù có biết hay không, còn nhớ hay đã quên, hay cố tình không để ý đến ngày lễ này, thì vẫn là ngày của những phụ nữ tuyệt vời trên thế giới mà thôi. Chỉ là người phụ nữ, vẫn cứ tần tảo, vẫn đầy tình yêu thương, bao la và vô tận đến không cùng...

    Cảm ơn những người phụ nữ đã cống hiến thầm lặng ấy… Họ đã làm nên một thế giới vô cùng tuyệt đẹp.Bởi vì… một nửa dân số trên thế giới là phụ nữ. 

Tác giả: Tiến Dũng

Tác giả: Tiến Dũng