Lượt xem: 1990 | Gửi lúc: 08:34' 12/11/2014
Bookmark and Share

Mái trường dấu yêu

 Trong cuộc đời mỗi con người, có lẽ thời cắp sách tới trường là thời gian đáng nhớ, hồn nhiên nhất. Nhớ lại thời học sinh cấp 3, dường như vẫn còn nguyên trong tôi cái cảm giác hồi hộp ngày đi xem điểm thi vào trường PTNK Hải Hưng, còn nguyên cái cảm xúc vui sướng, tự hào khi cầm trên tay giấy báo nhập học vào ngôi trường danh giá nhất tỉnh, nơi ươm mầm cho bao thế hệ học trò xuất sắc của xứ Đông...

 

 1.Trường.

    Hồi chúng tôi vào lớp 10 thì cô Nguyễn Bạch Vân- Hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường mới nghỉ hưu được hơn một năm, thầy Đặng Tự Ân lên thay. Năm 1997, khi thầy Ân được điều chuyển lên Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm Vụ trưởng Vụ Tiểu học thì cô Nguyễn Lan Phương làm Hiệu trưởng. Từ năm 2007, khi cô Phương về nghỉ chế độ thì thầy Phan Tuấn Cộng giữ chức vụ Hiệu trưởng cho đến hiện giờ.

    Ngày ấy, trường PTNK Hải Hưng nằm khiêm tốn trong một khoảnh đất chật hẹp, không vuông vắn, đối diện chùa Phong Hanh ở số 7 phố Nguyễn Văn Tố. Điều kiện cơ sở vật chất còn nghèo nàn, thiếu thốn đủ thứ. Các phòng học lợp ngói cũ, trời mưa còn dột, chật chội, thiếu ánh sáng, và hạn chế tầm nhìn vì trường bị “kẹp” giữa một bên là nhà dân (một xóm làm bánh cuốn nổi tiếng của Hải Dương, ngày nào cũng tỏa mùi thơm nức mũi làm chúng tôi chảy nước miếng vì thèm), một bên là trường Cấp 2 Ngô Gia Tự. Từ cổng bước vào có hai phòng học hai bên, chừa ra một khoảng sân ở giữa khoảng 50m2, đủ để cả trường tập trung mỗi khi chào cờ. Mảnh sân nhỏ ấy dẫn đến khu nhà 2 tầng, dưới là Hiệu bộ, bên trái là một phòng học, trên tầng là phòng nội trú cho học sinh ở xa. Vòng sang phía phải sân có một lối đi nhỏ, một phòng học, một phòng ở của gia đình chú Thủy bảo vệ với cái kẻng trứ danh. Ở đó có một góc sân nhỏ và một nhà ăn tập thể cho các bạn nội trú. Đi vài bước ra phía sau có thêm hai phòng học lợp ngói đã cũ, một cái bể nước giữa sân cạnh cây long não cổ thụ. Năm lớp 10, lớp tôi học ở phòng học lợp ngói phía sau, nhìn ra cây long não đó. Năm lớp 11, lớp tôi được học ở phòng phía trước cạnh khu Hiệu bộ. Giờ giải lao, chúng tôi thường ra chơi cạnh gốc cây bên bể nước sân sau, hít hà cái mùi tinh dầu thơm hắc của cây long não. Thỉnh thoảng có dịp đặc biệt như liên hoan hay tổng kết năm học thì các lớp lại ra gốc cây này chụp ảnh vì đây là nơi rộng và đẹp nhất trường! Ngoài ra, muốn có phong cảnh đẹp hơn làm nền cho ảnh thì chúng tôi thường sang bên chùa Phong Hanh ở bên kia đường. Chùa có một cái hồ nhỏ thả hoa sen, hoa súng, xung quanh trồng rất nhiều hoa lá xum xuê, lúc nào cũng thoảng mùi hương trầm thơm ngát. Chúng tôi cũng hay sang chùa để tìm một gốc cây râm mát nào đó ngồi ôn bài. Vì trường chật chội quá nên chúng tôi không được học thể dục đúng nghĩa. Giờ thể dục chủ yếu là học lý thuyết trên lớp mà thôi, thi thoảng thì các lớp cắt phiên nhau ra sân để tập. Giờ nhớ lại hồi ấy thấy sao mà thương lạ! 

      Đến cuối năm lớp 11, chúng tôi được huy động đi lao động ở địa điểm mới của trường: nào dọn vệ sinh, bê gạch, kê bàn ghế vào các phòng học… Tuy mệt mà ai cũng hân hoan. Năm chúng tôi học lớp 12, trường chính thức được chuyển sang địa điểm mới ở 142 đường Thanh Niên, ngay cạnh bờ hồ với công viên Bạch Đằng thơ mộng. Quả là một địa điểm lí tưởng: vừa gần đường chính, con đường đẹp và lãng mạn nhất của Hải Dương, lại vừa có tầm nhìn thoáng rộng hơn chứ không bị bó hẹp trong mấy bức tường chật chội như nơi cũ. Bọn con gái lãng mạn tha hồ ngắm cảnh, làm thơ. Khu vực ven hồ này cũng là nơi học sinh chúng tôi thường ra chụp ảnh, nhất là dịp khai giảng hay tổng kết năm học. Các nữ sinh với tà áo dài trắng thướt tha làm duyên bên hàng liễu ven hồ... 
Từ khi trường chuyển ra địa điểm mới, giờ thể dục cũng không bị gò bó như trước nữa mà chúng tôi có không gian rộng hơn, được tập thể dục đúng nghĩa, tuy chưa toàn diện. Giờ ra chơi cũng được chạy nhảy, nô đùa thoải mái hơn. Thi thoảng, vào giờ tập chạy, chúng tôi còn được ra đường lớn cạnh trường để thực hành nữa. Những giờ thể dục ấy thật là thú vị.
    Có một hoạt động tập thể của trường mà tôi nhớ mãi là năm 1993, trường và Đoàn thanh niên tổ chức cho học sinh toàn trường thi cắm trại trên đê làng Gòi nhân dịp 22/12. Cả trường cùng hành quân lên đê từ sáng sớm. Bọn học sinh chúng tôi thì hí hửng lắm vì đây là hoạt động ngoại khóa tập thể hiếm hoi của trường hồi ấy. Trời thì gió rét. Trên đê, gió càng lộng hơn nhưng tinh thần chiến sĩ của các lớp rất cao. Lớp nào cũng thi đua dựng trại thật nhanh, thật đẹp. Các lớp khác lắm con trai là một lợi thế còn lớp tôi toàn con gái, hì hục mãi rồi cũng xong. Mái trại thì làm bằng vỏ chăn hoa con công và màn gió ghép lại. Các bạn nữ thi nhau trổ tài khéo tay, sáng tạo bằng việc cắt giấy, rồi làm báo tường, trang trí góc học tập. Đến bữa trưa thì các lớp lại trổ tài nấu ăn. Lớp tôi thì đã đổi sẵn bánh cuốn cho nhanh vì trường tôi cạnh một xóm chuyên làm bánh cuốn nổi tiếng của Hải Dương. Buổi cắm trại đó đã để lại dấu ấn thật khó phai mờ trong tâm trí chúng tôi. Từ đó đến nay, trường không tổ chức hành quân lên đê cắm trại như vậy nữa. 

2.Lớp học và bạn bè.
   Hồi ấy trường chỉ có chừng 12 lớp, mỗi lớp chỉ khoảng 15-20 học sinh. Khóa tôi chỉ có 4 lớp chuyên: Văn, Toán, Lý, Anh-Nga. Lớp tôi là lớp chuyên Văn do cô Phạm Diễm Loan chủ nhiệm. Sau này, cô được công nhận là Nhà giáo ưu tú, rồi giữ chức tổ trưởng tổ Văn. Lớp tôi có 19 “con vịt giời” cả thảy, một con số không thể đẹp hơn! Bọn con gái chúng tôi thường đùa nhau thế. Còn nhớ lớp tôi có 14 đứa ở thị xã, 5 đứa ở dưới huyện lên, phải trọ học. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại xin đăng kí suất cơm trưa ở căngtin trường cho biết mùi kí túc. Cơm kí túc thì cũng đạm bạc thôi: một món canh, một món mặn thường là đậu kho thịt với ba chỉ, hoặc lạc rang, một đĩa rau luộc theo mùa. Cô phụ trách căng-tin thường bảo chúng tôi “ăn nhiều vào để lấy sức mà học cho tốt”! Những bữa cơm ấy sao mà ngon đến thế! 
Còn nhớ, năm cuối cấp, rồi những ngày học đội tuyển quốc gia, đứa nào đứa nấy gầy đi trông thấy. (Tôi và Nhi còi chỉ quanh quẩn ở mức 34, 35 kg!). Không ai dám chơi hay xem ti vi, dù hồi ấy bộ phim “Trở về Eden” chiếu trên ti vi khá nổi tiếng mà bọn tôi hầu như không ai nắm được nội dung. Các buổi chiều và tối, chúng tôi thường ra thư viện tỉnh để mượn sách tự học, tự nghiên cứu, bổ sung thêm kiến thức. Ngoài ra, tôi cũng hay đến nhà Bích Hạnh, Nhi còi để học nhóm, tự ra câu hỏi bốc thăm rồi làm "giáo viên", kiểm tra, cho điểm lẫn nhau. Hôm nào thuộc bài sớm, chúng tôi hay tự thưởng cho mình bằng cách ra ăn ốc ở đầu ngõ gần nhà Nhi. Có lần, cả hội ăn nhiều đến nỗi phải dùng tăm để đếm đĩa! Nhớ lại hồi ấy sao mà vui thế! 
Năm lớp 12 được ra trường mới thì phòng học lớp tôi ở góc trong cùng tầng 2 –bên “lò gạch đỏ chót” (chúng tôi hay gọi cái cầu thang ở trường mới như thế). Lớp khuất như vậy nên chúng tôi cũng ngại ra ngoài, ngại tiếp xúc với các bạn lớp khác. Trong lớp chỉ có Việt Nga (nay là Tiến sĩ văn học- Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Hải Dương) và Đinh Thu Hiền (Thạc sĩ Báo chí, công tác tại báo Phụ nữ Việt Nam, thường trú tại TPHCM) là có vẻ “quảng giao” hơn cả. Giờ ngồi nhớ lại thấy bao kỉ niệm uà về, lại nhớ bao bạn bè xưa: nào Lục Tú Nhi còi nhất lớp mà chín chắn đáo để, sáng nào tôi cũng qua rủ nó đi học, giờ Nhi lấy chồng và định cư ở Úc. Thục lớp trưởng bôn- sê- vich giờ lấy chồng và định cư ở Đài Loan. Hiền hay làm thơ, hay hát, hay cười, giờ công tác ở TPHCM. Việt Nga cũng hay sáng tác lúc thơ, lúc truyện. Thanh Mai khéo tay hay làm bánh, giờ dạy học ở trường THPT Đoàn Kết- Hai Bà Trưng- Hà Nội. Tường Vân có tí tóc mà mỗi lần chải đầu bọn tôi đếm được đúng 42 nhát, giờ công tác tại Hải Dương! Quỳnh dịu dàng, giờ là TS khoa Triết giảng dạy tại ĐHSPHN. Diệu Thúy điệu đà mà tinh nghịch giờ đang công tác ở tạp chí Công nghiệp VN. Mây trầm tư,viết văn rất cầu kì, bóng bẩy, giờ là TS Văn học, công tác tại trường CĐHD. Vân Anh ngây thơ, giờ công tác ở TW Hội Nông dân VN . Minh Hải và Quyên hay nghịch ngầm; Hải giờ là Ths Tâm lí, đang giảng dạy tại CĐHD. Quyen là GĐ Cty TNHH. Lê Thúy là cán sự Toán, niềm hi vọng của lớp, giờ là GV THPT Nguyễn Gia Thiều HN. Giang cận ít nói, giờ dạy ở THPT Gia Lộc HD. Bích Hạnh hay làm mứt, cắm hoa, đang làm NCS và giảng dạy tại CĐHD. Thu Hà điệu đà, diện dàng nhất lớp, là Ths-GV Học viện Hành chính QG HN. Ngọc Vân có hàm răng trắng và đều tăm tắp nên được bầu là Hoa hậu Răng. Ngọc Vân là bạn học cùng lớp với tôi suốt từ lớp 1 đến Đại học, giờ lại công tác cùng tổ, năm vừa rồi Ngọc Vân phụ trách đội tuyển Văn quốc gia có học sinh đoạt giải Nhất lẫy lừng! Riêng nàng Gấm Gà tự dưng biệt tích...hình như đang dạy THCS ở Ninh Giang…
 Còn một chuyện hồi lớp 12 mà lớp tôi chắc chả ai quên đó là đứa nào cũng thích đi chơi, năm cuối cấp lại càng muốn đi chơi xa cho có kỉ niệm. Tôi bảo: nói theo lời cụ Nguyễn Tuân thì: "Đi là thay đổi thực đơn cho giác quan". Cả lớp gật gù, lấy làm phải lắm và nhất định là sẽ "giang hồ" một chuyến! Một ngày chủ nhật, cả lớp tôi rủ nhau đạp xe đi tận động Kính Chủ ở Kinh Môn chơi, cách nhà chừng 25km. (Có đứa còn cả gan nói dối bố mẹ là đi học thêm nữa chứ!). Đạp xe gò lưng, mướt mồ hôi khoảng hơn 2 tiếng cũng đến nơi. Rồi thì leo trèo, ngắm cảnh chán chê lại giở đồ ăn ra đánh chén. Lúc về lại lên nhầm phà Rừng, tí nữa thì lạc sang Quảng Ninh! May mà bà cụ bán nước trên phà mau miệng hỏi han chứ không thì...thật là hú vía!!! Cả bọn về đến nhà thì trời cũng tối sầm. Các phụ huynh nhao nhác đến nhà nhau tìm con. Đúng là một chuyến đi đáng nhớ! Tiếc là hồi ấy không có máy ảnh để ghi lại kỉ niệm khó quên này. Mong rằng trong lần Hội trường tới đây sẽ được gặp lại tất cả các bạn.

3.Thầy cô.
     Năm lớp 10, cô Diễm Loan chủ nhiệm chúng tôi. Mới đầu chưa quen với cách dạy học và kiểm tra của cô, đứa nào cũng sợ xanh mắt. Hồi hộp nhất là lúc cô kiểm tra bài cũ: bao giờ cô cũng hắng giọng, giương “mục kỉnh” lên rồi chậm rãi đọc từ họ rồi mới đến tên đệm, tên chính. Chẳng hạn cô đọc “Nguyễn…Thị...” là tất cả những đứa họ Nguyễn có "Thị" run bắn lên, dù có thuộc bài; còn những đứa họ khác thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng có khi cô thay đổi cách kiểm tra bài cũ, cô cứ rê bút từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên làm cả lớp cứ nín thở dõi theo ngòi bút của cô. Vừa rê bút cô vừa nói thủng thẳng: "Tôi- sẽ- gọi- cô- có- tên- sau- đây- lên- bảng..." Cô gọi "Nguyễn" xong, những đứa họ khác chưa kịp thở phào thì cô lại bảo: "À không, Phạm..." là đứa nào họ Phạm lại giật mình thon thót! Cô Diễm Loan cũng là người phát động phong trào thi sáng tác thơ văn trong học sinh, còn duy trì đến tận bây giờ. (Tôi còn nhớ trong cuộc thi sáng tác đó, truyện ngắn của tôi đạt giải ba và được cô thưởng một chiếc bút Kim Tinh).
Năm chúng tôi lên lớp 11 thì cô Loan bị ốm, phải nằm viện điều trị thoái hóa đốt sống cổ. Thầy Lê Bá Liên dạy Văn và chủ nhiệm thay. Thầy rất hiền và hay cười. Bây giờ thầy Liên là Hiệu trưởng trường Cao đẳng Hải Dương sau một thời gian công tác ở Sở giáo dục. Sau đó, năm lớp 12, cô Loan lại quay trở lại chủ nhiệm lớp và dẫn dắt đội tuyển quốc gia.
Ngoài cô Loan và thầy Liên, chúng tôi còn được học rất nhiều thầy cô dạy giỏi khác như: thầy Hoàng Năng Thân- NGƯT dạy Toán. Hồi ấy, chúng tôi sợ môn Toán gần chết! Sao mà người ta lại nghĩ ra cái môn học lắm con số, kí hiệu và công thức này thế? Dân Văn chúng tôi thì ai nấy đều hãi hùng khi vào giờ Toán của Thầy Hoàng Năng Thân- ai đã từng là học sinh của Thầy sẽ biết Thầy dạy tuyệt vời thế nào! Được học Thầy là một diễm phúc đối với dân chuyên Toán, Lí...(chỉ có dân Văn chúng tôi là không hiểu được hết bài giảng của Thầy). Thầy vô cùng uyên bác, lắm lúc trông như một nhà hiền triết, có cái nhìn sao mà xa xăm...đặc biệt mỗi khi giảng khản cổ mà bọn con gái lớp Văn chúng tôi hầu hết không tài nào hiểu được ...(vì mất gốc Toán cơ bản!). Rồi thầy yêu cầu chép phạt công thức Toán 100 lần cho nhớ bài! Nhưng ấn tượng nhất là trong giờ Hình học, Thầy tỉ mẩn vẽ hình bằng đủ loại phấn màu, lúc ấy tôi và lũ bạn chả hiểu để làm gì mà phải cầu kì với một cái hình như thế!? Sau rồi đi dạy mới thấy thấm thía là Thầy đã vẽ hình bằng cả một tình yêu với Toán học mà cái lũ học trò vô tâm và nông cạn là tụi tôi hồi nào đâu có hiểu! Sau này tôi may mắn được về trường làm đồng nghiệp của các Thầy được dạy lớp em Hoa- cô con gái duy nhất của Thầy, (bây giờ đang công tác tại Công an tỉnh Hải Dương). Còn Thầy thì đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh ung thư quái ác…

Thầy Nguyễn Hoàng Đạo dạy Địa là một người thầy có vốn kiến thức sâu rộng, lại rất gần gũi, thân thiện với học trò. Không chỉ dạy giỏi, tâm huyết với nghề, thầy Đạo còn có sở trường bơi lội. Thầy từng nhiều lần giành giải Kiện tướng môn bơi lội dành cho người cao tuổi và dạy rất nhiều học trò biết bơi. Ngoài ra, thầy cũng thích đi du lịch và còn sáng tác văn chương...Bọn con gái lớp Văn chúng tôi hồi ấy mỗi khi nghe thầy kể chuyện lại mắt tròn mắt dẹt và mơ ước được đi xa, đi nhiều như thầy. Tôi đã từng có lần mơ ước được trở thành giáo viên dạy Địa lí như thầy vậy. Đặc biệt, thầy có phương pháp dạy học trò cách vẽ lược đồ , bản đồ địa lí Việt Nam vô cùng nhanh, đẹp và chính xác. Thầy thường nhắc chúng tôi:

- Khi vẽ bản đồ Việt Nam, các em không được quên vị trí của hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vì đó là xương máu bao đời cha ông ta đã phải đánh đổi để dựng nên cơ nghiệp.

 Trước khi chúng tôi đi thi Đại học, thầy bảo cả lớp đến nhà thầy chụp ảnh kỉ niệm với hoa trạng nguyên - như một lời chúc tất cả đều đỗ đạt cao! Còn nhớ, lúc làm bài thi vào Đại học Sư phạm, tôi đã làm giám thị và các bạn thí sinh ngồi bên ngạc nhiên như thế nào khi vẽ rất nhanh bản đồ Việt Nam, chính xác từng milimet! Thậm chí, hồi đó nhắm mắt cũng có thể chỉ ra vị trí địa lí từng tỉnh, thành phố; từng vùng đất, những con sông và các khu công nghiệp... Có thể nói, bên cạnh môn Văn của cô Diễm Loan, môn Sử thầy Tấn dạy, thì thầy Đạo và môn Địa lí đã giúp chúng tôi và bao thế hệ học trò trường Phổ thông Năng khiếu Hải Hưng cũ (nay là trường THPT chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương) thêm yêu và tự hào về Tổ quốc mình! 
      Thầy Phan Kế Tấn dạy Sử hay làm thơ và đọc thơ cho chúng tôi nghe. Thầy có mấy tập thơ dày mà hôm nào chúng tôi không học kịp bài là hay "câu giờ" bằng cách "gạ" thầy đọc thơ bằng được! Đúng là "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò"! Thỉnh thoảng thầy còn mua quà hoặc mang quà ở quê lên cho chúng tôi ăn nữa: khi thì táo, khi thì ngô luộc. Những lúc giải lao, thầy cũng hay kể về con cái, về thời sinh viên. Thầy có một anh con trai là bộ đội Hải quân thì phải, làm cho cái Hiền, cái Nga lớp tôi cứ tranh nhau nhận làm "con dâu tương lai" của thầy!

  Ngoài ra, tôi còn nhớ mãi công ơn của các thầy cô khác đã dạy dỗ chúng tôi nên người như cô Xuyên, thầy Tình dạy Giáo dục công dân ân cần, tâm huyết. Cô Tâm, thầy Lượng dạy Sinh học rất vui tính, thỉnh thoảng lại cốc đầu những đứa nghịch ngợm như Nga, Hiền. Thầy Thạo (giờ là Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ- Hà Nội), thầy Quang dạy Lý, vừa tâm lí, vừa đàn hát rất hay. Thầy Tuyên, thầy Vũ Anh dạy Toán nghiêm khắc nhưng cũng có lúc rất thoải mái. Thầy Văn dạy Toán và làm Bí thư Đoàn vừa dí dỏm, tâm lí lại vừa hát hay. Giờ thầy Văn là Hiệu trưởng trường THPT chuyên Ngoại ngữ- ĐHQG Hà Nội. Cô Nguyễn Bích Hà dạy Hóa với giọng nói nhẹ nhàng và mái tóc đen dài óng ả còn cho chúng tôi bí quyết dưỡng tóc bằng bồ kết và chanh. (Cô Hà cũng đã chuyển công tác lên trường PT Hà Nội- Amsterdam được gần 10 năm). Thầy Tuấn dạy Thể dục rất hiền. Hai cô Hải đều dạy tiếng Nga hay kể chuyện và dạy những bài hát tiếng Nga làm chúng tôi thêm yêu nước Nga, thấy nước Nga xa xôi cũng trở nên thật gần gũi và mơ mộng... Lại còn kỉ niệm những lần các thầy cô mua đồ ăn vặt cho lớp tôi nữa: thầy Văn phải cho kẹo để cả lớp ăn rồi ngồi yên nghe thầy giảng môn Toán. Thầy Đạo khao xe máy mới. Rồi thầy Tấn cho tiền cả lớp đi mua bỏng ngô dưới căngtin, lại còn vụ chè khoái, lục tào xá ở phố Bắc Kinh nữa chứ!...Nhưng đến khi cô Diễm Loan chủ nhiệm gọi chúng tôi xuống cô đãi nước vối và kẹo vừng ở dưới căng tin nhà chú Thủy thì lại chả đứa nào dám xuống vì sợ...
    Các Thầy Cô giống như những người Cha, người Mẹ thứ hai, luôn tận tình chỉ bảo, dạy dỗ; không chỉ cung cấp kiến thức mà còn dạy chúng tôi cả cách làm người. Còn nhớ, hồi ấy học sinh nào mà trót giở tài liệu trong giờ kiểm tra mà bị bạn bè, thầy cô phát hiện thì đó là một nỗi nhục nhã lớn bởi đã phụ công dạy bảo của thầy cô. Chỉ cần nhìn ánh mắt buồn rầu pha lẫn sự thất vọng của thầy cô là đã đủ để ăn năn, hối hận và không bao giờ dám tái phạm nữa. Chính các Thầy Cô đã góp phần hình thành nên nhân cách của nhiều thế hệ học sinh PTNK Hải Hưng (xưa) - THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay) luôn bồi đắp khát khao, chủ động, tự giác, tự trọng trong học tập. Các Thầy Cô đã chắp thêm đôi cánh ước mơ cho biết bao thế hệ học sinh bay thật cao, thật xa...

4. Trở về trường cũ.
      Tháng 6.1998, tôi tốt nghiệp khoa Ngữ văn- ĐHSPHN. Đến tháng 8.1998, tôi may mắn được trở về công tác tại ngôi trường cấp 3 yêu dấu. Thật xúc động và tự hào khi lại được cùng các thầy cô đứng trên bục giảng để tiếp tục giảng dạy cho các thế hệ học trò. Trường tôi giờ có 131 cán bộ, giáo viên và có tới 54 giáo viên là cựu học sinh của trường- một truyền thống thật đáng tự hào! Cao điểm có tới 5 thế hệ thầy trò cũng đứng trên bục giảng. Riêng tổ Văn chúng tôi cũng có tới 9/15 giáo viên từng là cựu học sinh chuyên Văn nhiều thế hệ của trường.

Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy thời gian trôi thật nhanh! Đã 16 năm tôi đứng trên bục giảng, đã từng gắn bó với ngôi trường này từ thời có tên gọi là PT Năng khiếu Hải Hưng. Năm 1997, khi tách tỉnh Hải Hưng thành Hải Dương và Hưng Yên thì trường mang tên mới là THPT chuyên Nguyễn Trãi. Từ năm 2007, trường lại chuyển ra địa điểm mới ở đường Nguyễn Văn Linh thuộc phường Tân Bình, rộng gấp 12 lần so với địa điểm ở đường Thanh Niên. Điều kiện học tập ngày một tốt hơn. Bữa trước, đọc những bài viết phát biểu cảm nhận của học sinh trong những ngày đầu bước chân vào trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, thấy các em vô cùng hào hứng khi được học ở ngôi trường đáng mơ ước này. Nhìn những ánh mắt đầy khát khao thành công của các em khi nghe thầy Hiệu trưởng điểm qua về bề dày thành tích của nhà trường... thấy như gặp lại tâm trạng của thế hệ chúng tôi 23 năm về trước. Nhưng hồi ấy, trường còn nhỏ xíu, nằm nép bên hông trường THCS Ngô Gia Tự, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, điều kiện học tập còn nhiều khó khăn, chứ không được khang trang, rộng rãi, hiện đại như bây giờ. Tuy vậy, vẫn rất nhiều nhân tài xuất hiện từ mái trường này. Học sinh bây giờ ngày một năng động, tự tin, trưởng thành hơn, được hưởng nhiều điều kiện học tập thuận lợi hơn. Các em được tham gia nhiều loại hình CLB khác nhau: từ CLB Thơ văn, Văn nghệ, CLB Truyền thông, CLB Hội họa, đến các CLB TDTT như bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn... lại có cả nhà đa năng to như Nhà thi đấu Tỉnh nữa! Còn các thầy cô thì ngày một già đi. Nhiều thầy cô dạy chúng tôi ngày ấy đã lần lượt nghỉ hưu. Có những người đã ra đi mãi mãi… 

Mong rằng các em học sinh thế hệ hôm nay hãy nối tiếp tấm gương học hành giỏi giang, thành đạt của những thế hệ đi trước nhé! Chúc các em phấn đấu học tập và rèn luyện thật tốt, để: 
"NGÀY HÔM NAY CÁC EM TỰ HÀO VỀ TRƯỜNG THÌ NGÀY MAI TRƯỜNG LẠI TỰ HÀO VỀ CÁC EM!

                                                                                                                                                              Hải Dương 13/10/2014

                                                                                       Nguyễn Thị Lan Anh - Cựu học sinh lớp chuyên Văn khóa 1991-1994; GV Ngữ Văn- THPT chuyên Nguyễn Trãi.

Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh