Mùa hè năm mười sáu tuổi, lớp có đội bóng nữ đầu tiên. Mười sáu tuổi, lần đầu biết bóng đá thú vị thế nào, biết cảm giác chạy nhảy khắp sân chỉ để đuổi theo một quả bóng. Nhiều lúc thấy tiếc rằng mình biết đến bóng đá muộn quá. Những năm cấp hai nhìn chúng bạn hò hét cổ vũ mỗi khi mùa giải đến, thấy nhà nhà người người mong chờ những trận bóng thâu đêm, hò hét và cổ vũ, tôi chỉ thấy khó hiểu và lạ lùng. Hai mươi hai con người – hai mươi hai đôi chân và một đôi bàn tay cùng tranh giành nhau một quả bóng tròn thì có gì thú vị nhỉ? Tôi không hiểu nổi thú say mê của người lớn trong nhà khi bàn luận đến những chiến thuật trong một trận bóng, không phân biệt được M.U và Chelsea thì có gì khác nhau, không hiểu điều gì làm nên tên tuổi của những Messi, CR7 suốt những năm tháng ấy… thậm chí cho đến tận bây giờ.
     Bóng đá, với tôi, đơn giản là đam mê.

      Bóng đá là những ngày hè nắng rọi lóa mắt, là những ngày mưa sân đất ướt đầm, cỏ rợp dưới chân, và đôi giày ba ta mới giặt thì nhoe nhoét bùn nâu vì vày bẩn. Có một thời ấy, bất quản trên đầu là nắng hay mưa, chúng tôi rủ nhau nô đùa trên khoảnh đất nhỏ, có bóng, có lưới, có người, và đôi chân chạy miên man trên những chặng thời gian gọi là tuổi trẻ. 
- Hôm nay rảnh không, chiều đá bóng nhé?
- Mưa này mưa này, dám đá không? 
- Đợi nắng mãi, muốn đá lắm rồi 
- Hôm nay có trận!! Nhanh nhanh xuống xem bóng nào 
- Mày ơi bạn kia tên gì?! Đá bóng ngầu chết mất  tim tao  
- Rốt cuộc mày xuống đây xem bóng hay là ngắm trai  
- Cả hai được không 

      Ngày đầu mới chơi bóng, những ngón chân tê dại, đặc biệt là ngón cái. Cả lớp ba mươi tư nàng mới có một anh trai. Anh trai này buồn thay không biết chơi bóng. Thế là các nàng rủ nhau đi tập, tự mình dạy mình. Vì không có cơ bản, nên cứ thấy bóng là xông vào, áp dụng chiến thuật “ruồi bu”, bóng đến chân ai thì mạnh đứa nấy dẫn. Cứ thế, cho đến lúc biết chuyền bóng, biết dẫn, biết sút, rồi biết chặn và cướp bóng từ chân đối phương. Bạn cười cũng được, vì trình độ chơi bóng gà mờ của chúng tôi, nhưng điều đó không làm cho tình yêu bóng đá thuyên giảm. Trên sân bóng, không có phân biệt nam nữ, không có giới hạn của tài năng hay kém cỏi, khi nó đã thành tình yêu.

Tác giả: Hương Ly – Khối chuyên Văn 2011 - 2014