Lượt xem: 1072 | Gửi lúc: 22:55' 15/03/2016
Bookmark and Share

KHÚC GIAO MÙA THÁNG BA

        Chiều. Bên khung cửa sổ chưa kéo rèm, cơn gió ở đâu vô tình lạc vào đây làm tâm hồn đang yên bình phải rùng mình, xao động. Đã là giữa tháng 3 rồi mà sao vẫn còn gió lạnh nhỉ? Phải rồi! Còn chưa tới cả đợt rét nàng Bân nữa mà!

Chào tháng 3....

        Không  mang cái hơi ẩm nồng nàn của những ngày tháng giêng, không phải cái bỏng rát sôi nổi của cái nắng ngày tháng 6, cũng chẳng phải mấy vệt gió hanh khô vắt vẻo trên cành bàng khẳng khiu khi tháng 12 gõ cửa... tháng 3 là bản nhạc dung  hòa mọi nốt trầm bổng của tự nhiên và... lòng người. Một chút lành lạnh chưa tan, vài trận mưa nhỏ còn vương vấn, để bỗng nhiên một hôm nắng nhẹ mà đổ xuống khiến người ta ngẩn ngơ... Trong cơn mưa phảng phất ấy, nghe đâu đây mơn man hương hoa bưởi... cái thứ hương nồng nàn mà trong trẻo chốn thôn quê, vấn vương mãi nơi không gian, rồi đi vào lòng người, chứ chẳng chịu tan như những mùi hương dễ dãi khác... 

"Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối
Anh không dám xin, 
Cô gái chẳng dám trao
Chỉ mùi hương đầm ấm thanh tao
Không giấu được cứ bay dịu nhẹ
Cô gái như chùm hoa lặng lẽ
Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu
Rồi theo từng hơi thở của anh
Hương thơm ấy thấm sâu vào lồng ngực
Anh lên đường
Hương thơm sẽ theo đi khắp
Họ chia tay
Vẫn chẳng nói điều gì
Mà hương thầm thơm mãi bước người đi”

(“Hương thầm” - Phan Thị Thanh Nhàn).

        Tháng 3 - nơi của những khoảng khắc dịu dàng, đẹp đẽ và trong trẻo. Nắng thật nhẹ, mưa thì nho nhỏ, gió liu riu và lòng người mới lặng lẽ làm sao... Có lẽ, đây là thời gian cho những khoảng lặng lên tiếng. Điều người ta thấy bây giờ không phải nỗi cô đơn trong cái ngày đông buốt giá, chưa phải cái nuối tiếc đến nao lòng của những ngày phượng đỏ rực và nỗi buồn chia xa, hay cái rạo rực yêu thương của mùa yêu tháng 8... mà là cái khoảng lặng và nơi bình yên trong tâm hồn. Cái cánh cửa giao thoa để khép lại những tháng ngày xuân tươi vui nhất và... để mở ra cho dòng hồi ức miên man của giây phút chia xa đang lấp ló, ngó trông.

Khoảng lặng cho muôn nỗi niềm sắp tới...

        Đúng! Đã là tháng 3 rồi người ta ạ! Thời gian cứ trôi đi, nhanh như nó chưa hề tồn tại vậy. Nhưng dấu ấn rõ nhất mà nó để lại chính là cuộc sống này, những kỉ niệm, những mảnh ghép để hoàn chỉnh bức tranh ta còn dang dở và không biết đến bao giờ mới ghép xong. Nên sứ giả thời gian đã tạo ra tháng 3 như một quy luật và cũng là một thoáng ngẩn ngơ trong muôn vàn cảm xúc của lòng người. Tháng 3 qua đi là hạ sẽ gõ cửa... Bận bịu với đủ thứ phải lo, đủ điều phải nghĩ. Tháng 3 đi rồi là nỗi sợ hãi trong lòng những đứa học trò cuối cấp lại run lên từng hồi day dứt, hoang mang và... cả sự trống trải. Tháng 3 qua rồi là bao áp lực đè lên đôi vai nhỏ của những người... đủ lớn để biết mình không còn trẻ con, nhưng cũng còn non nớt biết bao với dòng đời vạn biến ngoài kia.

        Cuộc sống là dòng chảy vạn biến.

        Có lẽ, thời gian tàn nhẫn nhất là khi cứ trôi đi mà chẳng đợi người cho dù ta đã cố van lơn, níu giữ, nhưng nó cũng đáng yêu nhất khi đã ấn lại những khoảnh khắc, những phút giây không thể nào quên của một thời thanh xuân tươi đẹp... mà đẹp nhất chắc hẳn là những tháng ngày cấp 3 tinh nghịch, hồn nhiên mà cũng lắm giận hờn vu vơ. Ai rồi cũng sẽ có những ngày tháng 3 như thế. Sẽ không đơn thuần là những ngày tháng 3 chỉ để bình lặng với thực tại mà sẽ là những thoáng ngẩn ngơ, những khoảng lặng với thời gian, những ước muốn đang gào thét đáy tâm hồn: Xin thời gian ngừng lại giây phút này... Đó là những ngày tháng 3 báo trước sự chia ly... ngày tháng 3 của lũ học trò lớp 12....

Giây phút phải chia xa...

        Tháng 3 - trước khi phải ngậm ngùi trong nỗi buồn chia xa, chúng ta hãy làm với nhau thật nhiều điều nhé! Cùng học, cùng vui và cùng tạo nên những nét vẽ cuộc đời không thể nào phai nhạt. Tạm quên đi những thách thức phải vượt qua trước mắt để làm đẹp hơn những khoảnh khắc ta có đã qua bên những mảnh ghép thanh xuân tươi đẹp nhất của mình nhé!

Một trong những bức ảnh trong bộ ảnh kỉ yếu đầy ắp kỉ niệm của tập thể 12 Sử  trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (2013 - 2016)( ảnh: Nguyễn Hữu Hưng).

        Thế đấy! Tháng 3 sẽ thật nhẹ nhàng...và nhẹ nhàng theo cách của mỗi người....

Tác giả: Phan Hằng