“Thế là xa....
 
Áo mùa thu khép lại
 
Mây mùa đông....
 
Giấu hết nắng vàng hanh...”
       
         Lại một mùa nữa đi qua trên con phố thân quen.... Đôi mắt ngái ngủ buổi sớm rơi trên chiếc lá bàng đỏ ối, cuộn tròn mình, lăn mải về phía xa xa. Năm nay hình như không có mùa đông, nhưng cơn gió chở cái hơi buôn buốt sau một đêm lạnh... nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc ngắn khiến tôi rùng mình.... Trở về với thực tại... chợt thoảng qua đâu đây một mùi hương quen thuộc... quen thuộc đến nao lòng... đã cố hít hà, cố tìm kiếm nhưng vẫn chỉ mơ hồ thấy nó chạm nhẹ lên cánh tay, mơn man qua từng lọn tóc. Đúng rồi, là hoa sữa, là cái hương của những con phố dài thân thương mỗi độ cuối thu, nhưng giờ chỉ còn là tàn dư với mảnh gió hanh vắt vẻo trên cành cao. Thấy tim mình như hẫng mất một nhịp. Tự hỏi sao mà nhanh vậy nhỉ? Thu đã qua rồi! Cái tháng 10 cho những khoảng bình yên đã rời xa! Tháng 11 vén rèm vào thăm cũng đã quá nửa rồi đấy! Chợt! Một thứ cảm giác sợ hãi không tên ào nhanh qua tâm trí.....
 
Một cảm giác sợ hãi không tên ào nhanh qua tâm trí....
       
        Ra đến đầu con ngõ nhỏ, hai bên đường ngập đầy hoa tươi, những cánh hoa mềm còn đọng giọt sương mai trong vắt của đất trời đang tỏa hương thơm dịu dàng. Khóe môi vô thức cong lên một đường ...mà lòng chênh vênh...Ngày ấy lại về... cái ngày để mỗi chúng ta thấy tự hào, biết ơn những con người chỉ đi qua cuộc đời ta nhưng sẽ-đã-đang mãi ở lại nơi sâu thẳm trái tim hồng nhỏ bé- đó là THẦY CÔ. Trong cuộc đời mỗi chúng ta, có biết bao người khiến ta phải nhớ, biết bao người dù ta không muốn nhưng họ vẫn cứ khắc tên mình vào ngăn kí ức để ta không thể nào quên được. Và có một chốn mà mỗi khi thấy mệt mỏi giữa dòng đời xô đẩy, tâm hồn ta có thể hướng về, đó là nơi những hình ảnh người thầy tận tụy  hiện hữu. Không biết họ thế nào, bạn ra sao, nhưng với tôi 11 năm cắp sách đến trường , gắn bó với những trang sách, với hàng ghế đá và cả những trò nghịch ngợm nhố nhăng cùng bọn bạn là những kỉ niệm không thể nào quên. Thấp thoáng sau những hồi ức ấy là bóng dáng cô thầy bên những trang giáo án thân thương. Đó là những con người không sinh ra ta, không quan hệ máu mủ với ta nhưng kì lạ thay họ vẫn dạy dỗ học sinh bằng cả trái tim đam mê, tấm lòng chân thành, sự bao dung của mình. Đó là những con người luôn nghiêm khắc, khó tính, có thành “phù thủy” trong mắt mấy đứa học trò cũng được nhưng đêm về lại trăn trở không biết mình giảng như vậy chúng nó hiểu chưa, rồi liệu chúng nó có đỗ được đại học với sức học hiện tại, phải “làm chặt hơn” để học sinh còn tiến bộ thôi. Đó là những con người làm việc không quản giờ giấc, dành ra gần hết cuộc đời bên những trang giáo án, những tập bài của học sinh, trên những bục giảng, nhưng luôn lo lắng học sinh ham chơi, lãng phí thời gian của chúng nó, rồi tận dụng mọi lúc có thể để truyền đạt tri thức cho học sinh. Đó là những con người mà  mưa nắng, bão giông cuộc đời cũng không ngăn được bước chân lên lớp, không làm tay chèo ngả mái trên con đò đưa những thế hệ học sinh đến với bến bờ tri thức. Có những con người như vậy luôn hiện hữu, thật đẹp đẽ giữa cuộc đời này... Nắng vẫn cứ vàng, mùa vẫn cứ đi qua và dòng đời sẽ chảy trôi chẳng bao giờ ngừng lại, nhưng những người thầy của chúng ta vẫn vậy...vẫn ngày ngày cặm cụi bên trang giáo án, ánh mắt vẫn với bao mong chờ “dõi theo bước chân em trên cuộc đời”!
 
 Người lái đò tận tụy ......
 
“ Con đò mộc - mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...”
(Lời thầy)
       
        Những chuyến đò vẫn cứ sang sông, chở bao thế hệ đi tìm những tương lai tươi sáng, nhưng khi cập bến liệu có được mấy ai mang nặng hình bóng cô thầy trong tâm trí.... Phải chăng họ vô tâm? Hay những xô bồ, tấp nập của cuộc sống ngoài kia đã cuốn những cô cậu học trò nhỏ ngày nào đi mất? Có cuộc sống riêng, những ước mơ riêng để theo đuổi, đôi khi tâm hồn ta mệt mỏi, bận rộn với mớ lo toan thường nhật mà quên mất những gì thân thương nhất. Nhưng tôi tin rằng, tình cảm ấy-những cảm xúc về thầy cô sẽ chẳng bao giờ mất đi trong sâu thẳm mỗi người. Bởi hình ảnh những người thầy không đơn giản là mảng hồi ức đẹp, mà đó còn là những tháng ngày đẹp đẽ nhất ta được sống trong tình yêu thương, trong vòng tay bao dung, vị tha của những con người vì ta nhiều nhất. Ngoài cha mẹ chúng ta ra, thầy cô cũng chính là người cha, người mẹ thứ hai mong muốn mang đến cho  ta những điều tuyệt vời nhất.... Và chính lúc này đây, tôi thấy sợ hãi...tôi sợ hãi bước đi của thời gian sẽ mang tôi rời xa nơi đây-xa những người thầy của tôi. Khi ta cảm nhận được ở cuộc sống này những điều ý nghĩa, ta chỉ muốn nó dừng lại ở giây phút ấy, hay một thời gian nhất định nào đấy trong cuộc đời.... Đó cũng là ham muốn của tôi lúc này, giống như Xuân Diệu đã từng khao khát: 
 
“Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi...”
(Vội vàng)
 
Thời gian có quay trở lại....
 
        Biết điều ấy là không thể, bởi con người không thể nào chiến thắng quy luật của tạo hóa, vậy nên mỗi chúng ta hãy trân trọng những giây phút còn có cơ hội để yêu thương, để thể hiện lòng mình...Và hơn hết, tôi sợ hãi chính tôi...sợ mình cũng như bao người khác sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời bộn bề lo toan ngoài kia...để rồi sẽ một thoáng vô tâm mà quên mất hình ảnh những người thầy của mình....Nhưng có một điều chắc chắn là những năm tháng đã qua, hiện tại và sắp tới nữa, những giây phút tôi được ở bên thầy cô, tôi sẽ gói gọn gàng, không để rơi mất một khoảnh khắc nào...và cất vào ngăn cuối cùng của kí ức. Bởi ngăn cuối ấy sẽ không bị thay đổi vị trí theo thời gian, không bị xô đẩy bởi những mảng kí ức khác của cuộc đời mình...để hồi ức ấy sẽ mãi nằm trong sâu thẳm nơi trái tim này. Nó sẽ là một nơi để tôi dựa vào mỗi khi tâm hồn  mỏi mệt.
        Ngày Hiến chương các thầy cô đã đến gần, bao nhiêu lời chúc tốt đẹp cũng không là gì với tấm lòng thầy cô dành cho học sinh chúng tôi, chỉ muốn nói rằng:Thầy cô xứng đáng với tất cả những điều tuyệt vời nhất.....
 
Thầy cô - người đứng sau những gì vĩ đại nhất
 
        Chiều nay, trên loa phường vang lên những  giai điệu tha thiết: “Người thầy...vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa/ Từng ngày, giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy...” Ca từ ấy đã trở nên vô cùng quen thuộc... những gì đã trở nên quá quen thường mang lại cảm giác nhàm chán... nhưng ngay lúc ấy, trái tim tôi vẫn thổn thức theo từng câu chữ. Tôi nhớ về những người thầy đã đi qua cuộc đời tôi... và một lần nữa lại hằn sâu những hình ảnh ấy vào trong tâm trí.... Nghe văng vẳng đâu đây tiếng trái tim mình gọi hai từ thiêng liêng- THẦY CÔ.....
 
“Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay 
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng 
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn 
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi 
Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ... 
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại 
Mái chèo đó là những viên phấn trắng 
Và thầy là người đưa đò cần mẫn 
Cho chúng con định hướng tương lai 
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi 
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa 
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ... “
 
 
 
 
 

Tác giả: Phan Hằng