|
Phòng truyền thống » 25 Năm trường Nguyễn Trãi »
Số lượt xem: 2221
Gửi lúc 15:49' 25/10/2009
Nhớ lại những ngày đầu xây dựng trường phổ thông năng khiếu Hải Hưng
NGƯT Nguyễn Thị Bạch Vân Nguyên Hiệu trưởng đầu
tiên trường PTNK Hải Hưng Tháng 11-1984, được sự
chấp thuận của lãnh đạo tỉnh, Sở giáo dục Hải Hưng ra quyết định thành lập
trường PTNK Hải Hưng (nay là trường THPT chuyên Nguyễn Trãi- Hải Dương). Trường
đã làm lễ khai giảng đầu tiên vào ngày 22/ 12 /1984. Sự ra đời của trường đã mở
ra một hướng mới cho học sinh phổ thông toàn tỉnh vì nhà trường, nếu đáp ứng
được một phần nào theo tên gọi, chắc chắn sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho
việc thực hiện các mục tiêu giáo dục của tỉnh nhà. Trường PTNK Hải Hưng
ra đời là sự tiếp nối và nâng cao hơn của phong trào rèn luyện bồi dưỡng học
sinh giỏi của tỉnh mà bắt đầu là các lớp chuyên Toán tỉnh đặt tại một số trường
cấp 3 những năm chống Mỹ cứu nước. Địa điểm đầu tiên của trường là một phần nhỏ
trong khuôn viên của trường cấp 3 Hồng Quang những năm 60-75. Học sinh đầu tiên
của trường chủ yếu từ các lớp chuyên của tỉnh đặt ở cấp 2 Ngô Gia Tự, cấp 3
Hồng Quang và một số học sinh chuyên Văn, Nga văn chọn ở các trường trong tỉnh.
Các thày cô giáo, cán bộ phục vụ đã có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục
của tỉnh, có người từ Đại học Sư phạm, có người đã rèn luyện trong môi trường
quân đội, Sở Giáo dục đã cân nhắc thật cẩn thận trong việc tuyển chọn lực lượng
này. Về mặt con người,
trường có nhiều thuận lợi nhưng về điều kiện vật chất phục vụ dạy và học thì
quá nhiều khó khăn. Năm học 84- 85, một phần học sinh phải học nhờ trường cấp 3
Hồng Quang. Mấy phòng học tại trường đều không đạt yêu cầu tối thiểu về ánh
sáng, không gian dành cho mỗi học sinh , thậm chí có phòng không đạt cả
về độ an toàn. Thư viện, phòng thí nghiệm, cơ sở phục vụ rèn luyện thể chất lại
càng không. Nhiều thày cô giáo, cán bộ phục vụ từ nơi khác chuyển về không được
bố trí nơi ăn ở tử tế . Số học sinh đến từ các huyện phải ở trong điều kiện
chật hẹp, mất vệ sinh. Khách đến từ Bộ giáo dục, khách Nga, khách Pháp cũng chỉ
được đón tiếp trong căn phòng chật hẹp, năm đầu tiên còn trơ cả nền đất. Số
lượng khách lớn một chút thì phải nhờ Sở giáo dục nơi đón tiếp. Trong vài năm
đầu, thày trò còn phải làm việc trong không khí "nửa công trường, nửa
học đường" vì lúc nào cũng cần mở rộng, cũng cần sửa chữa. Nhiều khi
thày trò phải lao động đột xuất vào lúc tối trời, rét mướt để chuyển vật liệu
xây dựng. Thời ấy, có được mấy xe gạch, vài tấn thép là quý lắm, bất cứ lúc nào
trường cũng sẵn sàng nhận. Tuy nhiên những khó
khăn sau mới thực sự gây lúng túng bởi tại thời điểm này, việc nên hay không
nên thành lập loại trường này còn đang được nhiều người làm công tác giáo dục
bàn cãi, nói chi có nơi để tham quan, học tập. Chương trình các bộ môn chưa có
và khi Bộ giáo dục gửi về thì mới chỉ là dự thảo hướng dẫn sơ lược nội dung,
chủ yếu về mặt kiến thức. Ngay trong phạm vi hẹp là bồi dưỡng học sinh giỏi
cũng chưa có một gợi ý nào. Mục tiêu của trường là
giáo dục toàn diện, rèn luyện học sinh thành những con người phát triển toàn
diện, hài hoà, chuyên sâu học vấn. Trường chuyên thì phải có học sinh giỏi toàn
quốc, kết quả thi vào đại học phải cao, không ai tin tưởng vào chất lượng của
trường nếu các tiêu chuẩn trên không đạt. Những bài toán cực khó giải trên bắt
chúng tôi phải thận trọng suy nghĩ, bình tĩnh cân nhắc mọi khả năng mà trường
có thể tìm lời giải. Phải tự mình gỡ rối, không phải chỉ dựa vào sự quan tâm
của trên, chờ đợi các điều kiện thuận lợi rồi mới làm việc. Xoáy sâu vào các
thuận lợi của trường, chúng tôi thấy điều kiện "nhân hoà”' sẽ giúp
trường tìm lời giải. Cân nhắc cẩn thận mỗi khi tuyển chọn cán bộ giáo viên cho
trường, chắc chắn ban lãnh đạo Sở giáo dục đã rất tin tưởng vào tinh thần trách
nhiệm, khả năng chuyên môn của mỗi người. Cả một tập thể như thế không lẽ bó
tay trước khó khăn? Một khi xây dựng được khối đoàn kết nhất trí, quyết đồng
tâm hiệp lực, biết chấp nhận thử thách thì không thể không hoàn thành nhiệm vụ.
Đó là điều mà tập thể cán bộ giáo viên của trường đã làm được và khối đoàn kết
nhất trí này được duy trì, củng cố ngày càng bền vững giúp cho mỗi thành viên
tựa vào đó để đi lên. Sự quyết tâm của thày cô giáo đã lôi cuốn toàn thể học
sinh hăng say rèn luyện học tập trong những điều kiện ngặt nghèo mặc dầu trong
hàng ngũ này có rất nhiều “tiểu thư, công tử " hay sống trong
những hoàn cảnh rất thoải mái. Sau này mỗi khi có điều kiện cùng ôn lại kỉ niệm
xưa, nhiều em tỏ ra rất tự hào vì đã ít nhiều có đóng góp với trường. Không thụ động chờ
đợi, ỷ lại vào cấp trên nhưng phải tranh thủ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo,
của nhân dân thì mới gỡ rối, mới phát triển được. Đó là điều thường trực trong
suy nghĩ của trường. Đích thân vị Chủ tịch Hội đồng Giáo dục tỉnh chỉ đạo việc
mở rộng khuôn viên trường, dần tạo cho trường một khu nội trú khá khang trang.
Tuy chưa có chính sách cụ thể về chế độ đối với cán bộ giáo viên nhưng tỉnh đã
có những quyết định quan trọng như tăng lương sớm, hợp lí hoá gia đình cho cán
bộ giáo viên từ xa chuyển về trường. Ban giám đốc Sở giáo dục đã chỉ đạo sát
sao việc xây dựng và phát triển trường nên các phòng ban của Sở đều tích cực
ủng hộ những đề xuất của trường, tạo điều kiện tốt cho trường thực hiện mọi
hoạt động. Phòng phổ thông luôn theo sát, tạo điều kiện cho hoạt động chuyên
môn đạt hiệu quả; nâng cao năng lực giáo viên các môn chuyên qua việc cử giáo
viên đi học trong nước hoặc nước ngoài; qua tiếp xúc và học tập các chuyên gia
trong, ngoài nước; qua nghiên cứu các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi. Sở Tài
chính cũng quan tâm trang bị cơ sở vật chất, chế độ hàng tháng cho học sinh,
kinh phí tham quan, sinh hoạt tập thể, giao lưu với học sinh nước ngoài, động
viên giáo viên và học sinh có thành tích tốt. Hội phụ huynh rất nhiệt tình
trong cộng tác với giáo viên chủ nhiệm giáo dục đạo đức học sinh, động viên con
em học tập, động viên cán bộ và các thày cô giáo, trực tiếp giúp đỡ trường cải
tạo phòng học. Thày trò trường xin ghi nhận sự giúp đỡ của trường PTCS
Ngô Gia Tự, trường cấp 3 Hồng Quang, trường con em các chuyên gia Liên Xô ở Phả
Lại. Đặc biệt trường PT cấp 3 Hồng Quang đã giúp đỡ PTNK với tinh thần nhường
cơm xẻ áo, coi học sinh PTNK như học sinh của chính mình. Toàn thể cán bộ giáo
viên học sinh trường xin bày tỏ lòng biết ơn tới các vị lãnh đạo, các vị cán bộ
phòng ban, các vị phụ huynh học sinh, các trường bạn. Nếu không có sự quan tâm
trên chắc chắn trường không thể đạt được một kết quả tốt đẹp nào. Đáp lại sự quan tâm
nhiệt tình trên, toàn thể cán bộ giáo viên của trường chấp nhận làm mọi việc
được phân công miễn sao guồng máy hoạt động hiệu quả. Dù điều kiện khó khăn như
ít tài liệu, tiếp xúc với những tiến bộ về mặt học thuật không thường xuyên,
không thông tin cập nhật về sự phát triển của bộ môn trong các trường bạn, các
thày cô giáo bộ môn chuyên vẫn miệt mài tận dụng những khả năng sẵn có, học tập
không ngừng, tranh thủ mọi thời cơ để '" tầm sư, học đạo" và tìm cách
chuyển hoá những hiểu biết của mình qua các giờ giảng trên lớp, qua các chuyên
đề hướng dẫn học sinh nghiên cứu. Thông qua các hoạt động ngoại khoá bắt đầu từ
trong một khối chuyên, giữa các khối chuyên khác nhau, giữa khối học sinh
chuyên Nga văn với học sinh con em các chuyên gia Liên Xô ở Phả Lại, tiến tới
tiếp xúc với các hoạt động đoàn thể của thanh niên thị xã Hải Dương, học sinh
của trường dần tự tin hơn, năng động hơn, dễ thích nghi với môi trường ngoài
hơn, tạo điều kiện cho các em đi vào cuộc sống sau này thuận lợi hơn. Kết quả năm học 84-85
tuy còn nhỏ bé song phần nào làm thày trò tự tin hơn, tạo được niềm tin trong
nhân dân, trong các cấp lãnh đạo: toàn bộ học sinh lớp 9 đã đủ điều kiện vào
cấp 3 trong đó 60% vào trường năng khiếu hoặc chuyển lên các lớp chuyên của Bộ
giáo dục, số học sinh cấp 3 đỗ vào đại học, cao đẳng trên 85%, số học sinh đạt
giải quốc gia cao hơn hẳn những năm trước. Mỗi năm sau đều có những tiến bộ
hơn, học sinh của trường đã đạt được những giải nhất, nhì toàn quốc. Hải Hưng
đã có thứ hạng đáng kể trong khâu bồi dưỡng học sinh giỏi. Mặc dù các thành viên
trong Hội đồng giáo dục đều được đánh giá tốt, là lao động tiên tiến, tiên tiến
xuất sắc; nhiều thày cô giáo liên tục được tặng danh hiệu giáo viên giỏi, chiến
sĩ thi đua; các đoàn thể được đánh giá tốt; trường luôn được công nhận tiên
tiến, nhưng mỗi người đều hiểu là phải phấn đấu nhiều hơn nữa mới theo kịp được
yêu cầu đổi mới của Đảng, kịp với những tiến bộ của khoa học kĩ thuật ít nhất
đã được sử dụng trong nhà trường thì mới có thể phần nào hoàn thành nhiệm vụ.
Thời gian có hạn, chưa cho phép trường có được những kết quả về học sinh đã ra
trường nhưng có một cảm nhận không thể đo đếm được đã phần nào động viên cán bộ
giáo viên của trường tiếp tục tiến bước. Đó là học sinh trường PTNK Hải Hưng đã
tạo được môt truyền thống tốt đẹp về tình đoàn kết, tinh thần hiếu học, tôn sư
trọng đạo thể hiện trong mọi giờ học, trong quan hệ giữa các em, giữa các em và
cán bộ giáo viên của trường. Với những người đã xa trường, đến môi trường giáo
dục khác, cảm nhận này càng rõ nét hơn. Trong lịch sử phát triển giáo dục Hải
Dương, giai đoạn 1945-2005, Sở giáo dục đã đánh giá " bước đầu
thành lập, nhà trường đã nhanh chóng hoạt động có nền nếp, kỷ cương, thực sự mở
ra một thời kỳ mới cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, bồi
dưỡng nhân tài của tỉnh ", đó thực sự là một phần thưởng quý báu cho
thày trò của trường. Không dám phát biểu về
những bước phấn đấu trưởng thành của trường 25 năm qua, vì lúc này tôi đã là
người "ngoại đạo", tôi chỉ xin có một vài so sánh nhỏ. Ngày
ấy, mong ước của thày trò là có được những phòng học nhỏ bé nhưng có thể thực
hiện hoạt động dạy, học dễ dàng thì nay trước mắt mọi người là một ngôi trường
bề thế điều kiện học tập không thua kém bất kỳ một trường THPT nào trong cả
nước. Ngày ấy cả trường chỉ có một giáo viên đạt bậc cao học thì nay số lượng
cao học, thạc sĩ, tiến sĩ tăng mấy chục lần. Bấy giờ chạm tới giải học sinh
giỏi toàn quốc thì học trò của trường đã làm được, kể cả giải nhất nhưng vẫn
cảm thấy không chắc chắn thì nay đã trở thành"chuyện thường ngày ở
huyện" thậm chí đoạt giải quốc tế không còn là điều xa lạ. Hải Dương
được xếp hạng cao trong phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi, số lượng học sinh
vào đại học cũng ngang ngửa với các trường có tiếng. Nhiều sinh viên xuất sắc
đã làm đẹp thêm cho trường bằng những thành quả lao động của họ. Chỉ vài so
sánh nhỏ thôi, cũng đủ thấy trong những năm qua, các thày cô giáo, cán bộ, học
sinh của trường đã phấn đấu vượt bậc như thế nào. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc
vì đã có thời gian được sống trong môi trường sư phạm này. Tôi rất biết ơn các
bạn đồng nghiệp của tôi, những học sinh thân yêu của tôi đã chung sức thực hiện
nhiệm vụ được giao trong những ngày đầu gian khó. Tôi rất biết ơn các thày cô
giáo, cán bộ phục vụ và học sinh những khoá sau này đã phấn đấu không mệt mỏi,
không phụ lòng tin của nhân dân, của Đảng, tạo nên những thành tích mà thời
chúng tôi được coi là kì tích. Xin chúc trường THPT chuyên Nguyễn Trãi Hải
Dương có những bước đi vững chắc, những thành tựu tuyệt vời, xứng đáng với lời
dạy của Bác Hồ:" Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không,
dân tộc Việt Nam có sánh vai cùng các cưòng quốc năm châu hay không cũng
một phần do công học tập của các cháu". Phạm Văn Phương - nhandanprepress@gmail.com
Thưa cô Bạch Vân kính yêu,
Có người mẹ nào có thể dịu dàng và yêu quý các con hơn cô? Với tất cả chúng em, cô đã là người mẹ thứ hai kể từ khi chúng em nhập trường. Lớp Toán lý khóa 85-88 ngày xưa lúc đầu còn học nhờ bên HQ, mỗi khi chúng em gây ra trò gì dại dột là cô lại tức tốc chạy sang. Là hiệu trưởng mà Cô thuộc tên từng đứa, chỉ ra tật của từng thằng. Nếu không vì Cô thì có lẽ người ta đã xóa sổ lớp em rồi. Làm sao có thể quên những kỉ niệm Cô đã nhắc tới, khi cô là kĩ sư trưởng chỉ đạo công trình xây dựng trường, còn chúng em tung những viên gạch chuyền cho nhau từ dưới đất đến chân công trình trên tầng hai làm cô hú vía. Kể ra thì mãi chẳng hết cô nhỉ, nhưng sao ngày ấy thiếu thốn mà vui thế. Em là cái thằng nghịch nhất lớp, ném viên gạch từ cửa sổ trên tầng hai xuống hố vôi cạnh gốc cây nong lão làm bắn tung tóe vào mọi người, bị cô Việt trong khu tập thể lên làm ầm ĩ đó cô. Thế mà cô vẫn tha cho em được nhỉ... Xin kính chúc cô sức khỏe và hạnh phúc, người mẹ vô cùng kính yêu của chúng con Nguyễn Thị Nhị - nguyennhi209@yahoo.com
Chị Vân yêu quý ! khi chúng em cho đăng bài viết của chị lên trang web của TTHPT chuyên NT, ngay lập tức đã nhận được ý kiên rất hay của học trò cũ của chị là Phạm Văn Phương. Là những người kế tục sự nghiệp của chị chúng em vô cùng tự hào về chị, chị là một tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ GV và HS noi theo. Còn gì vui hơn khi nhận được nhưng lời tâm sự và ngợi ca cô giáo của mình với tất cả tấm lòng biết ơn như vậy phải không chị ? Một lần nữa em xin kính chúc chị và gia đình luôn luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc .
Đoàn Thị Thanh Hương - huongdt17@yahoo.com
Cô Bạch Vân kính mến!
E cũng là một thành viên của lớp Toán lý 85-88 ngày nào, đã được cô giáo dục và dạy dỗ. Đã hơn 20 năm trôi qua, nhưng em vẫn không quên ánh mắt nghiêm khắc và yêu thương của cô dành cho chúng em, mỗi khi chúng em mắc lỗi. Mà lỗi của chúng em- những đứa học trò lớp TL 85-88 thì nhiều vô kể. Nhưng có một kỷ niệm em nhớ nhất về cô: Hồi đó, em rất mê đọc truyện, nhất là trong những tiết học không phải môn chuyên của mình thì trong ngăn kéo bàn học sẽ là những quyển truyện mới nhất mượn được của thư viện tỉnh.Cô đi qua lớp và đã thấy em đọc truyện, cô nhẹ nhàng lấy trong ngăn bàn em và nói e lên phòng cô vào giờ ra chơi. E rất sợ - cái sợ của đứa học trò nhỏ mắc lỗi, lại sợ cô sẽ mách bố vì bố em cũng là người vô cùng nghiêm khắc, lại là đồng nghiệp của cô (hồi đó bố em dạy dưới huyện nhưng hàng tháng vẫn đi họp ở Sở Giáo dục) và phần vì quyển truyện đó em mượn ở thư viện. E chờ ở cô sự mắng mỏ và hình thức kỷ luật, nhưng rất nhẹ nhàng, cô hỏi em: "Em đang đọc quyển truyện gì trong giờ học hôm nay?". E líu ríu trả lời: "Em đọc quyển "Đời giả dối mà tôi căm ghét" ạ". Cô nói: "Đọc truyện trong giờ học cũng là một hành động giả dối vì em làm như nghe lời giảng nhưng em lại để tâm vào quyển truyện, vậy thì em đã không làm như em đã muốn làm". Dừng một chút, cô nói tiếp: "Cô sẽ giữ của em quyển truyện này để em nhớ- Nếu mình muốn đọc những quyển sách hay, thì mình phải biết làm những điều hay." và cô cho phép em trở về lớp mà không có bất cứ hình thức kỷ luật nào. Tuy nhiên, những lời nói của cô thật sự làm em xấu hổ vì hành động của mình. Suốt cuộc đời sau này em vẫn luôn tâm niệm "hãy nhớ đến ánh mắt của cô và tiêu đề quyển truyện mình đã đọc để điều chỉnh suy nghĩ và hành động của bản thân". E biết ơn và nhớ tới cô với sự kính trọng sâu sắc! Nguyễn Thị Quỳnh Trâm - quynhtram10_01@yahoo.com
Cô Bạch Vân kính mến!
Em là học trò của trường PTNK Hải Hưng ngày xưa, lớp chuyên Văn khóa 86-89, thầy Lê Bá Liên phụ trách. Đọc bài viết của cô, em xúc động vô cùng. Em như thấy lại trước mắt những hình ảnh của trường xưa với bao kỉ niệm. Ngày ấy, mỗi lớp chuyên không đến 20 bạn, lớp em chỉ có 14 bạn, gồm 2 cậu con trai mì chính cánh và 12 nữ.Lớp chuyên Văn không được cô trực tiếp dạy bộ môn, nhưng cô lại nhớ từng đứa chúng em. Ngày học lớp 12, sau khi thi Học sinh giỏi toàn quốc xong, chúng em lo lắng, hồi hộp không biết kết quả ra sao. Đến một hôm, sau khi hết tiết 5, không đứa nào muốn về ngay, thì đúng lúc đó, cô xuất hiện ở cửa lớp và nói giọng dịu dàng với nụ cười tươi rói:"Đội tuyển Văn đã có kết quả rồi:2 giải KK, còn lại là giải Ba. Quỳnh Trâm đạt giải Ba nhé!". Tất cả chúng em reo ầm lên, và chẳng biết cô đi ra từ lúc nào. Những ngày sau, chúng em lao vào ôn thi Đại học. Em băn khoăn không biết nên vào trường nào,vào thẳng ĐHSP2HN hay CĐSP ở ngay tại địa phương, hay thi Đại học Tổng hợp Văn thực hiện ước mơ làm nhà báo, nhà văn?...Cuối cùng, em quyết định học CĐSP, dù trong lòng còn nuối tiếc ước mơ làm sinh viên Đại học. Biết vậy, cô gặp em và nói:"Em chọn nghề dạy học phải không? Em đã có một lựa chọn đúng. Học ở ngay tại quê hương, sau này em sẽ còn nhiều cơ hội học tiếp và phát triển...". Nghe cô nói, em yên tâm hẳn lên. Những ngày cuối năm, các lớp Văn, Toán, Lí, Nga thi nhau viết lưu bút. Mấy bạn lớp Văn, Nga được các bạn lớp Toán, Lí "để ý" đặc biệt nên hay có các cuộc tâm tình cũng "đặc biệt". Cô đi qua lớp, nói nhẹ một câu với nụ cười hóm hỉnh:"Hình như họ biết chúng mình với nhau?". Thế là trong chúng em, có đứa phải giật mình...Cũng nhờ những lời tế nhị của cô như thế mà tất cả chúng em đều thấy mình cần phải học như thế nào, cư xử với nhau ra sao để không ảnh hưởng đến việc thi cử. Chúng em ra trường, rồi sau mỗi đứa một ngành, một nghề, nhưng cứ có dịp họp lớp, nhắc lại kỉ niệm ngày đi học là lại không quên nhắc tới câu nói của cô ngày ấy...Hôm nay, em đã là một cô giáo dạy Văn của trường THCS Lê Quý Đôn, có 17 năm trong nghề, cũng có nhiều lớp học sinh đi qua, cũng có những học sinh giỏi Văn đạt thành tích cao của Thành phố, của Tỉnh. Em hay kể cho các học trò của em nghe về những ngày tháng được học ở trường PTNK Hải Hưng ngày ấy - những ngày tháng đối với em là thiêng liêng, bởi chính từ nơi ấy, em đã trưởng thành. Em đã học được ở cô sự cẩn thận trong cách làm việc, sự tinh tế trong cách cư xử với học sinh...Khóa học của chúng em ngày xưa có nhiều bạn thành đạt. Có bạn là doanh nhân, có bạn là nhà văn, nhà báo, họa sĩ, biên tập viên ĐTH...công tác khắp mọi miền. Riêng Hải Vân thì đang đảm nhiệm chức Bí thư Đoàn trường của "trường mình năm xưa", hoạt động rất nổi. Tất cả chúng em đều mong có dịp được gặp lại cô và các thầy cô giáo của trường. Bằng tất cả tấm lòng, chúng em kính chúc cô luôn khỏe mạnh và hạnh phúc! + PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT: Các tin khác cũ hơn
» Tổ Địa-Giáo dục thể chất-Giáo dục Quốc phòng 25 năm xây dựng và trưởng thành » Chương trình Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi và 45 năm thành lập khối chuyên Toán Hải Hưng » Ban Giám Hiệu trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi qua các thời kỳ » Giới thiệu tổng quan về trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi » Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi – nơi ươm mầm những tài năng! |
Tìm kiếm
Tài liệu mới nhất
Thăm dò dư luận



