Thế là ngày mai con chính thức trở thành cô nữ sinh cấp ba duyên dáng trong tà áo dài trắng, chẳng còn là cô bé con sáu tuổi răng sún ngày nào thích khóc nhè trong vòng tay bố mẹ nữa. Vậy mà hồi tối con còn ngồi tỉ tê với bố rằng con hồi hộp thế nào trước ngày khai trường, như thể ngày mai là ngày đầu tiên con vào lớp một, nhút nhát núp sau lưng bố liếc nhìn các bạn, chứ không phải bước vào ba năm cuối của tuổi học trò nữa.

Tự dưng con làm bố nhớ lại ba mươi năm trước, cũng trước ngày khai trường, bố chờ đến khi bà nội là xong bộ quần áo đồng phục, sắp xếp xong sách vở vào cái túi vải cũ màu nâu mới dám đi ngủ. Khi đó trong suy nghĩ của bố, trở thành học sinh cấp ba là một điều tuyệt với sánh ngang với niềm vui khi đánh trận giả cùng lũ trẻ con trong xóm và giành chiến thắng. Quả thật ba năm ấy cho đến giờ bố vẫn nhớ như in, với niềm tự hào không giấu giếm mỗi khi bạn bè họp mặt. Bố mong muốn ba năm học sắp tới của con cũng như vậy.

Con gái!

Hãy bỏ qua những rụt rè, bỡ ngỡ ban đầu để kết giao thật nhiều bạn bè. Khi con mười sáu tuổi, con sẽ nhận ra rằng tình bạn không đơn thuần như khi con còn bé, sẽ có những người ghét bỏ, ganh tị, nói xấu sau lưng con, nhưng cũng có những người bạn tốt trở thành tri kỉ của con đến tận khi con đã trưởng thành.

Hãy tạo dựng thật nhiều kỉ niệm. Với tập thể lớp con, nhớ hòa đồng, yêu thương và chia sẻ với những người bạn ấy. Các con hãy cùng nhau cố gắng học tập, vui chơi, ghi nhớ từng khoảnh khắc bên cạnh nhau, nhớ những thầy cô đã dạy con, nhớ cả những gì khiến ngôi trường của con trở nên đặc biệt khi nghĩ về. Để khi cấp ba đã qua đi, nhìn lại con sẽ thấy chỉ bên nhau ba năm nhưng tất cả đối với con đã trở thành một gia đình.

 

​Con à, điều bố mong mỏi nhất khi viết bức thư này chính là hi vọng con hãy theo đuổi ước mơ của mình. Có một khoảng thời gian nào đó khi con cảm thấy mình lạc lối và không biết phải cố gắng vì điều gì, hãy hít thở thật sâu, nghe một vài bản nhạc yêu thích rồi thực hiện những điều con muốn mà chưa làm được. Ai cũng có một khả năng đặc biệt nào đó nhưng nó chỉ được đánh thức khi đến thời điểm. Con cũng vậy. Cho dù con đã tìm ra khả năng ấy của mình hay chưa, hãy tìm lấy một ước mơ để phấn đấu và nỗ lực hết sức vì nó. Mười, hai mươi hay ba mươi năm nữa khi nhớ lại, con có thể mỉm cười hài lòng vì đã không phí hoài tuổi trẻ của mình.

Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ con nhé!

Bố yêu con nhiều.

Tác giả: Phạm Thị Mỹ Linh