Lượt xem: 1619 | Gửi lúc: 15:59' 27/05/2015
Bookmark and Share

[CNT trong tôi] Chuyên Nguyễn Trãi chưa xa mà nhớ

Cuộc sống là những  mảng màu đặt cạnh nhau: màu hồng của sự trong trẻo, màu lục của sức sống, của ước mơ hi vọng, màu vàng của ấm áp, hạnh phúc, màu xanh của sự yên bình, màu đỏ của nhiệt huyết, của tuổi trẻ… Nếu tuổi thơ là quãng thời gian đầy màu hồng của sự trong trẻo, êm đềm, tuổi già ngập tràn màu xanh yên bình thì tuổi học trò là quãng thời gian không chỉ được miêu tả bằng một màu cụ thể. Đó là một áng cầu vồng. Những năm tháng ấy sưởi ấm tâm hồn con người, nâng đỡ họ trên những nấc thang cuộc đời đầy hạnh phúc mà cũng lắm gian truân. Người ta thường nói cấp Ba là khoảng thời gian đẹp nhất trong cả cuộc đời học sinh vì khi ấy, ta không còn quá ngây thơ, vô lo như cấp I, đủ lớn hơn cấp II để nhận ra rằng thời áo trắng là thời đẹp nhất, và hơn nữa, nó là một mảnh ghép trong bức tranh tuổi thơ rực rỡ sắc màu…

Thời gian cứ trôi, chăng hề chờ đợi ai. Trên những tán phượng ngập đầy nắng tháng Năm, những nụ hoa đỏ chợt khẽ mỉm cười. Hoa bằng lăng cũng đã rụng tím lối đi. Tôi chợt nhận ra, mình đã đi gần hết quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời…

Tôi còn nhớ, trong đợt làm phim kỉ niệm 30 năm thành lập trường, có bạn đã hỏi rằng : Chuyên Nguyễn Trãi trong bạn là gì?

Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là ước mơ. Hồi còn là một học sinh cấp II, tôi luôn mong ước rằng mình có thể được khoác trên mình màu áo đồng phục Chuyên Nguyễn  Trãi, được tham gia những hoạt động của nhà trường…Chuyên Nguyễn Trãi còn là nơi nâng đỡ những khát khao của một thời tuổi trẻ, những ước mơ chinh phục kho tri thức mênh mông…

Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là cảm giác gắn bó thân thương và càng yêu trường hơn khi làm phim kỉ niệm trường, được tìm hiểu về khoảng thời gian bình minh của lịch sử nhà trường, về bảng thành tích vẻ vang đầy tự hào…

Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là cô lao công với nụ cười hiền hậu, là cảm giác ấm áp hạnh phúc khi  chào cô, được cô đáp lại “ Chào con gái”…

Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là những người thầy, người cô tuyệt vời không chỉ dạy hay mà còn vô cùng tâm lí. Những “người lái đò” đáng kính ấy đã dìu dắt biết bao thế hệ Chuyên Nguyễn Trãi đến đỉnh vinh quang…

Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là nhưng buổi chiều yên bình sân trường đầy nắng, những hành lang vắng bóng học trò, chỉ còn lại hàng cây lao xao trong gió nhẹ và nắng chiều nhàn nhạt…

Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là những người bạn, là lớp học luôn đoàn kết, yêu thương nhau, là những lúc thi đấu bóng đá, thi kéo co, cả lớp đứng ngoài hò hét, rồi khi chiến thắng, tất cả ôm lấy nhau trong hạnh phúc,  là những giờ sinh hoạt ngập tràn tiếng cười…

Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là những góc bình yên, những đám cỏ lau trắng mỏng manh khẽ lay trong cơn gió nhẹ, những bông hoa trắng tinh khôi với hương thơm ngào ngạt sau nhà A…

Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là những buổi chiều ngồi học dưới ghế đá sân trường, ngắm nhìn ngôi nhà thứ hai với mong muốn níu giữ mọi khoảnh khắc yên bình ấy, chưa xa mà đã thấy nhớ trường…

Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là ước mơ, là tình yêu, là bình yên, là quãng thời gian không thể nào quên trong cuộc đời mình…

Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là những ngày hội trường, ngày cắm trại cả trường rực rỡ sắc màu, đi đâu cũng bắt gặp những nụ cười rạng rỡ, thân thương…

Với Chuyên Nguyễn Trãi, chúng ta là một gia đình…

Cho tôi gom lại những tháng ngày

Để ôm trọn vào lòng bàn tay

Cho ước mơ bay cùng lời ca

Chuyên Nguyễn Trãi chưa xa mà nhớ…