Tuổi học trò dắt vào thắt lưng bao nhiêu cho đủ những kỉ niệm đẹp, những cảm xúc tinh khôi tựa tà áo trắng đồng phục. Dăm ba đứa học sinh ngồi với nhau, chút mưa tí tách trên vai là đủ làm nên câu chuyện, mưa chưa ngớt thì tâm sự cũng chưa nguôi. Đối với tôi, những cảm xúc nắng mưa duới mái trường kiểu ấy kể hoài không hết. Nhưng gần đây, tôi thấy cảm xúc mình có chút gì lớn lên. Có lẽ vì những thân thương của 30 năm đang dồn hết vào nơi đây, ngay tại mái trường chuyên Nguyễn Trãi này. Trái tim tôi được bén lây ngọn lửa tình yêu... Trường mình sắp tổ chức lễ kỉ niệm 30 năm thành lập rồi đấy!

Chắc ba tháng gần đây, ai biết đến THPT Chuyên Nguyễn Trãi thì đều quen tai với những con số, cụm từ như “50 năm”, “30 năm”, “thành lập trường", “lớp chuyên Toán đặc biệt”, “ Hội cựu học sinh ”,.. Ban đầu tôi không ấn tuợng gì nhiểu về những sự kiện này, cho đến khi được thấy cả năm chục khóa học sinh Chuyên Nguyễn Trãi tề tựu về trường, trong một căn phòng đầy người, đầy những yêu thương, hoài niệm... Đó là buổi họp đại diện cho những niên khóa của trường Chuyên Nguyễn Trãi.

Người mái tóc bạc, người mái đầu xanh, người Hải Dương, người Quảng Ninh, người Hà Nội,... Ngược xuôi qua những tháng năm cuộc đời, ai cũng giữ kĩ trong mình cái gì đó, cất ở ngăn nhỏ trái tim: Chuyên Nguyễn Trãi! Tôi may mắn khi có cơ hội được trò chuyện với các bác, các cô, các anh, các chị.

Có bác ở những niên khóa đầu tiên, khi được hỏi về những kỉ niệm, bác vẫn nhớ y nguyên về các thầy cô, bạn bè cùng niên khóa, về cảnh sắc trường học. Có bác thì cười: “Bác già rồi, làm sao mà nhớ được mấy chuyện từ ngày xưa, nhưng có những thứ quên rồi mà mình vẫn cảm thấy nó, chả bao giờ mất đi được.”

“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...". Sau khi chia tay, mỗi chúng ta đều mang theo những cảm xúc dâng ngập trong lòng về hai ngày hội khóa… Một thành viên trong chúng ta đã nói thay cho tất cả: “Giá như đừng gặp lại, giá như đừng chia tay thì giờ đây chẳng nằm một mình mà luyến tiếc, nhớ mong da diết và hi vọng đến tột cùng rằng ngày mai sẽ là 20 năm. Lúc ấy mình sẽ cầm tay nhau thật chặt nhé!”. Đó là những chia sẻ của một cô giáo trường tôi sau buổi họp mặt những thế hệ cựu học sinh.

Tôi thực sự xúc động với khoảnh khắc cả khán phòng im lặng, chỉ có tiếng ai đó vẫn đang thao thao trên bục kể về những kỉ niệm. Những thế hệ ngồi tại đây là những thế hệ của Chuyên Nguyễn Trãi. Có gia đình bố mẹ, con cái đều học ở mái trường này, có nhà bốn anh chị em thì cả bốn học ở đây. Những người từng ra đi rồi trở lại mái trường này, tiếp nối cho những thế hệ học sinh bước tiếp. Chặng đường ngót một phần ba thế kỉ đã gắn kết một cộng đồng to lớn. Và tôi tự hào khi mình đang là một phần của cộng đồng ấy.

Ngồi trong căn phòng chan chứa những con người của Chuyên Nguyễn Trãi, tôi hòa mình vào trong dòng hoài niệm. Những câu chuyện tuởng đã rớt lại ở đâu đó  giờ được nối lại, những yêu thương tưởng chừng đã ngớt giờ lại bùng lên. Những tình cảm mãnh liệt ấy thực sự truyền cảm hứng rất lớn cho những thế hệ trẻ sau này như chúng tôi, tạo nên nguồn năng lượng rạo rực chạy khắp cơ thể. Để mai sau, trong khoảnh khắc như thế này của mười năm, hai muơi năm nữa, ta lại có thể ngồi cùng nhau huyên thuyên tiếp câu chuyện dài thật dài về một ngôi trường, đúng rồi, một ngôi trường chuyên đặc biệt…

Tác giả: Phạm Khải Tú - CLB Truyền Thông