Lượt xem: 682 | Gửi lúc: 23:12' 18/09/2017
Bookmark and Share

Cho những ngày thu...

Anh ơi thu đã về.

Sao ngày dài lê thê, sao lòng buồn đến thế?

 

      Hạ tàn, chiếc lá vàng ngả úa,  làn gió khẽ mơn man đổ mùa xô nghiêng trên vai, khi những con đường se lạnh co rúm mình lại trong màu hoàng hôn tím ngắt, lòng chợt buồn man mác khi nhớ về những điều đã qua nghĩa là thu đã về...

 


 

                                            Cậu đã cảm nhận được thu đã về chưa? 

 

      Thật ra, ngay cả bản thân mình cũng vậy, cũng cảm thấy thu trong kí ức mình mờ nhạt, không rõ nét. Hạ đến với cái nắng gay gắt, xuân về với cái tươi mát nhẹ nhàng của dịp đầu năm, đông qua là những cơn gió buốt đến cắt da cắt thịt.. Nhưng khi nhìn lại, nhìn trời thật cao, mây thật xanh và gió thật nhẹ lại cảm thấy yêu thu đến thế... Yêu cái nhẹ nhàng, cái thuần khiết, yêu hương cốm từ lúa nếp non, yêu cái thanh bình của sớm mai. 

 

      Thu đến luôn mang cái đượm buồn khó tả và chính mình đôi lúc cũng không hiểu nổi. Có lẽ thu đi, đi rất vội. Bây giờ cũng lớn rồi, trưởng thành nhiều hơn và luyến tiếc cũng nhiều hơn. Chính vì lẽ đó, khoảng cách giữa ta và cái gọi là bình yên quá xa vời. Đôi lúc muốn nán lại, yêu thương nhiều hơn, yêu cái nơi mà ta vẫn gọi là nhà - Chuyên Nguyễn Trãi. 

 


 

                                        Thu nơi Chuyên Nguyễn Trãi an yên như thế... 

 

      Còn một mùa thu nữa thôi là mình sẽ tạm biệt nơi này, mình nhớ buổi chiều thu đượm buồn với hàng ghế dài nơi Chuyên Nguyễn Trãi, nhớ từng tiếng nấc của những chiếc là vàng khô bao trùm cả không gian, nhớ cảnh nắm tay cậu đi qua bao ngày thân thương của tuổi học trò. Chỉ mới nghĩ đến thôi lòng mình xôn xao bao tiếc nuối, mắt đã lưng tròng. Chuyên Nguyễn Trãi là thứ gì đó đặc biệt lắm, là nơi mình gửi gắm cả tuổi trẻ, là nơi mình đã nhiệt huyết quên bản thân. 

 

      Rồi cũng có một ngày, mình đón thu về ở một nơi khác, rồi sẽ ra sao? Chắc hẳn mình nhớ "nhà", nhớ nhiều và tiếc nuối cũng nhiều. Tiếc nuối bầu trời xanh, gió nhẹ, tiếc hàng ghế đá - nơi cất giữ bao kí ức thân thương của tuổi học trò. Ước gì, có ngày mình về nơi đây với tư cách khác, mình vẫn cảm thấy hương vị thu đặc trưng của Chuyên Nguyễn Trãi. Thu nơi đây an yên quá, không ồn ào, không náo nhiệt nhưng với mình là đẹp hơn tất thảy, thu úa tàn, xác xơ và xám ngắt, thu buồn man mác, thu đau lòng, thu nhuốm màu nhớ thương...

 


                            Thu sau nữa ư? Kí ức về nơi đây vẫn là đẹp nhất, nguyên vẹn nhất. 

       Và thế, thu cứ lặng lẽ đi qua, đi qua những tháng ngày bình yên, qua cả thời tuổi trẻ của mình... 

Tác giả: Bảo Lam