Lượt xem: 6588 | Gửi lúc: 21:46' 14/04/2016
Bookmark and Share

Cho một mùa đông không lạnh

        Trời tối dần. Bóng đêm vô tình buông xuống mang đến những cơn gió lạnh tê người. Thảo bước đi trên con đường vắng. Hoàn toàn cô độc.

“Thảo này, mẹ tớ vừa điện, nhà có việc gấp, tớ về trước nhé!”

“Tự dưng tớ thấy chóng mặt quá, phải về sớm thôi.Thảo làm nốt nha!”

“Hộ mình nha Thảo, hôm nay đội bóng có lịch tập!”

       Thật không thể chấp nhận được! Cứ đến phiên trực nhật là cả đám lại có việc bận hết, chúng nó viện đủ các lí do trên trời dưới biển để trốn việc. Và tất cả những “gánh nặng” đó lại đổ dồn lên đôi vai bé nhỏ của Thảo. Bất công là thế, ấy vậy mà chẳng bao giờ cô kêu ca phàn nàn. Thảo chỉ lặng lẽ như một cái bóng, hiền lành và nhu nhược.

       Có lẽ hay lam hay làm vốn đã là bản chất của Thảo, nhưng cũng có thể cái bản tính hiền lành chân chất của thôn quê dân dã đã thấm đẫm tâm hồn cô chăng? Thảo không phải người thành phố, cả giọng nói và vóc hình đều đặc sệt hương đồng gió nội. Mái tóc dài và nước da ngăm ngăm là hai điểm nổi bật nhất ở cô gái nông thôn này, tựa như một bông hoa ngoài nội cỏ, Thảo xinh xắn và đáng yêu theo một cách rất riêng. Cô hoàn toàn chẳng có gì phải tự ti về vẻ bề ngoài của mình cả. Nhưng còn giọng nói?

“Ê, mày có nghe thấy không? Giọng con bé kia quê kiết nhỉ? Nghe ngứa hết cả tai!”

“Ừ. Tao ghét nhất bọn quê mùa, đua đòi lên đây học làm gì không biết”

       Vào buổi lễ khai giảng đáng ra phải tràn ngập niềm vui và sự phấn khởi, Thảo đã phải nghe những lời cay nghệt đó. Từ một cô bé tràn trề tự tin, rời xa gia đình một mình lên thành phố học, Thảo trở nên trầm lặng, không hòa đồng với bạn bè. Cô sợ mọi người chê cười giọng nói và gốc gác của mình, nên cô không bao giờ chủ động kết bạn, trong lớp cũng chẳng bao giờ giơ tay phát biểu. Có người độc miệng đã nói rằng Thảo bị câm...

-         Hắt xì!

       Thảo khẽ rùng mình. Tiếp xúc với gió lạnh quá lâu mà chỉ mặc độc chiếc áo khoác đồng phục mỏng manh nên cô bị nhiễm lạnh. “Ở ngoài thêm một lúc nữa chắc chết rét mất!”

       Tự nhủ thầm như vậy, Thảo vòng tay qua hai bên người xoa xoa lấy một chút hơi ấm, uể oải lê bước về phía căn phòng trọ.

       Không trăng...

       Bóng của cô dần dần bị màn đêm nuốt chửng...

 

 

__________________OoO___________________

 

       Căn phòng trọ sơ sài chỉ tầm mấy mét vuông, không có cửa sổ, chỉ đủ kê một chiếc giường nhỏ và chiếc bàn học, trên tường treo những bức tranh Thảo vẽ, ngoài ra chẳng có gì cả. Biết là sống trong điều kiện thiếu thốn và ngột ngạt như vậy là không tốt nhưng Thảo cũng đành chịu, kinh tế gia đình không cho phép cô đòi hỏi thêm điều gì hơn nữa.

      Cả người rệu rã, cô chẳng còn dư sức mà nấu một bữa tối đàng hoàng. Lại một bữa nữa, Thảo phải ăn một mình. Chẳng hiểu nước mắt từ đâu mà chảy tràn xuống hai bên gò má, nhỏ xuống ướt cả một mảng chiếu. Thảo lại nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ hai em. Những bữa tối cô độc đã khiến Thảo nhận ra giá trị của những bữa cơm gia đình. Miếng cơm trong miệng lạo xạo như cát khô, thật khó nuốt.....

 

 

       Ánh đèn hiu hắt từ cây đèn bàn soi rọi gương mặt mệt mỏi của Thảo. Cơn đau buốt ở đầu cùng với chiếc mũi nhảy nước liên tưởng cực kì khó chịu. Cô chỉ muốn gục xuống ngủ một giấc quên hết những mệt mỏi, áp lực đang đè nặng lên vai. Để rồi sáng mai, cơn cảm cúm qua đi, Thảo lại tiếp tục cuộc sống cô độc của mình. Nhưng không thể, cả một núi bài tập đang xoay vòng vòng trước mặt cô. Nhớ lại khi còn nhỏ, cô bị ốm, nhớ có bàn tay ấm áp và những lời yêu thương của mẹ, đã nhanh chóng hạ sốt và chìm vào giấc ngủ êm đềm...

       Thảo lại run lên, đôi mắt đỏ lên nhưng cô không hề khóc. Một khi đã lựa chọn rời xa gia đình, cô buộc phải trở nên mạnh mẽ, nếu cứ yếu đuối mãi sẽ chẳng đi đến đâu cả.

       Sau khi đánh vật với đống lí thuyết và công thức lằng nhằng, cô gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ, cô cảm nhận được bàn tay ấm áp của mẹ vuốt ve mái tóc mình....

 

___________________OoO___________________

 

      Mỗi ngày trôi qua như hạt cát rơi xuống đáy chiếc đồng hồ. Buồn tẻ.

 

      Giờ ra chơi tới, nhìn các bạn túm năm tụm ba trò chuyện tâm sự đùa giỡn với nhau, Thảo cũng có đôi chút ghen tị.

      Cô đưa mắt về phía bầu trời.

      Bầu trời xanh thẳm kia cũng thật cô độc biết bao.....

     

      Ngày thứ bảy cũng tới, buổi sinh hoạt tập thể vốn là khoảng thời gian vô cùng nhàm chán bông chở nên sôi động hẳn. Trong khuôn khổ phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam mỗi lớp phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ thật đặc sắc và ý nghĩa. Ai cũng tỏ ra rất hào hứng cùng nhau góp ý tưởng cho bài diễn của lớp, tất cả gần như hoàn hảo cho đến khi phải chọn một giọng ca thể hiện thật xuất sắc bài hát “Người thầy” thì thật nan giải. Và đã có một buổi thử giọng.

-         Thảo chuẩn bị nhá! - Lớp trưởng nhìn vào danh sách lớp, mỉm cười rạng rỡ.

       Thảo lắc đầu lia lịa tay hua hua liên tục ra hiệu từ chối. Cô kéo tay bạn An ngồi cạnh, nói nhỏ:

-         An ơi tớ không biết hát đâu, cậu bảo lớp trưởng đổi qua bạn khác đi

       An nhíu mày nghiêm nghị:

-         Chưa đánh mà đã hàng rồi, đã thử đâu mà biết không được?

       Thảo ái ngại. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô, có chút gì đó tha thiết. Cuối cùng Thảo cũng bước lên bục giảng, hai bàn tay run lên bần bần đan chặt vào nhau.

 

“Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,
Có hay bao mùa lá rơi.
Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng,
Sáng soi bước em trong cuộc đời.
Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi,
Vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai,
Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ.

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,
Tóc xanh bây giờ đã phai.
Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy,
Dõi theo bước em trong cuộc đời.
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay,
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi,
Nhưng ngàn năm,
Làm sao em đếm hết công ơn người thầy.”

 

       Thảo đã kết thúc phần hát của mình. Sự im lặng bao trùm.

      Khóe mắt cô đã bắt đầu ươn ướt.. Cổ họng nghẹn lại...

       Lẽ ra cô phải nhất quyết từ chối mới phải....

       “bộp...bộp..bộp..”

 

       Tiếng vỗ tay to dần lên, kèm theo rất nhiều tiếng reo vui hưởng ứng...

-         Hay quá! Thảo toàn giấu tài không à!

-         Phải đấy..hay quá thể luôn...

-         Chuẩn không phải chỉnh, mà chỉnh là hỏng!

       Lớp trưởng tới gần Thảo, nở nụ cười thật tươi, ánh mắt đầy trìu mến.

-         Hát hay thế mà chẳng bao giờ thể hiện cả!

       Thảo nghẹn ngào:

-         Tại vì tớ sợ mọi người chê giọng của tớ quê mùa...cười tớ...

        Cả lớp trầm hẳn xuống. An đứng bật dậy, nói:

-         Làm sao có chuyện như vậy được, giọng Thảo rất dễ thương mà!

         Thảo sững người, cô không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Lớp trưởng nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Thảo, ân cần nói:

-         Cô bạn ngố tàu của tôi ạ, hoa đẹp là nhờ đất, cậu là chính cậu vì cậu được sinh ra trên mảnh đất ấy. Giọng nói của cậu làm nên chính con người cậu, khiến cậu trở nên khác biệt! Một vườn hoa chỉ có độc một loài hoa thì đâu có gì thú vị phải không nào, lớp mình không có Thảo khác gì vườn hoa đơn điệu ấy! Đừng tự ti về bản thân mình như thế...Chúng tớ đều trân trọng Thảo mà.

       Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài Thảo được nghe những lời ấm áp như vậy. Có lẽ cô đã nhầm... Cô xứng đáng được nhiều hơn thế nữa. Cô xứng đáng được ở trong vòng tròn tình bạn, yêu thương và được trân trọng.

      Thảo nắm chặt bàn tay của cô bạn đứng trước mặt mình, mỉm cười...

 

 

Giọt nước mắt lăn dài trên má cô ...

 

Rơi xuống đất...

 

Nở xòe thành những bông hoa rực rỡ sắc màu...

Tác giả: Hồng Anh