Cha và con gái! - Báo Gia Đình Việt Nam

       Hình như lâu lắm rồi, Valentine của tớ không ngọt ngào đến vậy.

       Valentine năm nay tớ cũng có quà từ một tình nhân cũ. Sáng nay mơ màng chợt tỉnh giấc tôi nghe thấy tiếng nói từ xa xa: “Ơ nay con gái bố không đi chơi ngày lễ tình nhân à? À quên mất con làm gì đã có người yêu”. Tớ hậm hực, kéo chăn xuống, ngồi dậy, bắt gặp gương mặt hả hê của bố, tớ chỉ cười. Nụ cười đầu tiên mở đầu một ngày mới.

       Nhưng không hiểu sao tớ cứ ngỡ lời nói và nụ cười ấy là một món quà dành cho tớ? Thế là tớ đã có quà Valentine. Ngọt ngào hơn cả chocolate.

Bố, là khi tớ đi học xa về bố nhẹ nhàng nói một câu, “Con gái đi học vất vả không?”, và rồi bố sẽ ngồi tám chuyện với tớ về tỉ thứ ở nơi xa lạ. Một câu của bố, “Con gái bố giỏi nhất. Cố gắng lên nhé”. Mà khiến tớ nức nở như đứa trẻ mấy tuổi.

       Bố, là người trong mắt mọi người là siêu nghiêm khắc nhưng ngày con gái mặc áo cưới, nắm tay người đàn ông của đời con thì đôi mắt với những nếp nhăn của người từng trải đã rưng rưng, nghẹn ngào không nỡ.

       Điều gì khiến người đàn ông rắn rỏi bôn ba mấy chục năm cuộc đời kia giờ phút này trở nên mềm yếu đến thế... Bố luôn mong, con gái bố sẽ thật hạnh phúc.

       Và luôn có một người như thế đã chịu theo đuổi bạn từ những ngày đầu tiên, cuộc đời bạn chẳng cần được nhận chocolate trong ngày Valentine mới thực sự là ngọt ngào. Chẳng cần chờ đợi lời tỏ tình từ ai, hay chờ sự đồng ý từ ai thì bạn lúc nào cũng đang trong trạng thái “có tình yêu”

       Vì con là con gái của bố. Là người mà bố chiều chuộng và dành cả cuộc đời để che chở.

Và,

Con yêu bố, rất nhiều.

       Sau này, để cho con, con sẽ chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, để bố biết rằng, con gái bố đã làm được.

       Và con đồng ý làm người mà bố yêu thương trong suốt quãng đời còn lại. Được không ạ?

 

Tác giả: Lê Phương Anh, Lưu Thu Hoài